18 năm 'gieo chữ' nơi miền biên viễn

18 năm 'gieo chữ' nơi miền biên viễn
4 giờ trướcBài gốc
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: NVCC
Chấp nhận xa con nhỏ lên vùng biên "gieo chữ"
Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (quê quán tại tỉnh Bình Định cũ) xuất thân từ một gia đình thuần nông. Tuổi thơ cơ cực đã sớm tôi luyện nên nghị lực và lòng kiên trì ở cô Nguyệt. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định, cô Nguyệt ấp ủ khát vọng cháy bỏng được đứng trên bục giảng để truyền đạt tri thức cho thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, hành trình chinh phục sự nghiệp giáo dục không hề suôn sẻ. Trong 3 năm đầu sau tốt nghiệp, không tìm được việc làm nên cô Nguyệt đành phải tạm gác lại ước mơ để dành thời gian chăm lo cho gia đình. Dẫu vậy, tình yêu và tâm huyết với nghề giáo trong cô chưa bao giờ tắt.
Năm 2007, cô Nguyệt trúng tuyển vào Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ia Lâu, Gia Lai), một vùng đất xa xôi, nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy, con trai cô được 14 tháng, vẫn còn phải bú mẹ. Nhưng vì sự nghiệp giáo dục, cô đành gửi con lại cho ông bà, một mình khăn gói lên trường nhận công tác.
Những ngày đầu ở vùng đất mới, mọi thứ với cô Nguyệt đều thật lạ lẫm. Con đường dẫn đến điểm trường là những đoạn gập ghềnh với lổn nhổn sỏi đá. Buổi sáng, nắng lên thì bụi đỏ mù trời, chiều xuống mưa về lại trơn trượt lầy lội, việc di chuyển từ nơi ở đến trường thật sự là một cuộc chiến.
Thế nhưng, khó khăn lớn nhất theo cô Nguyệt lại nằm ở chính cuộc sống sinh hoạt thường ngày. "Khu tập thể giáo viên thiếu thốn đủ bề, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Chúng tôi phải xin từng can nước của nhà dân về dùng", cô Nguyệt nhớ lại những ngày đầu tiên lên Ia Lâu công tác.
Gắn bó với Ia Lâu được 2 năm, cô Nguyệt xin chuyển công tác về Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ). Giống như Ia Lâu, Ia Mơ cũng là một vùng đất biên viễn với đầy rẫy những khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, chuyến đi của cô Nguyệt lần này có sự đồng hành của chồng và con trai.
Cảm thông và thấu hiểu sự công việc của vợ, chồng cô Nguyệt, vốn là một công nhân cơ khí, cũng quyết định xin chuyển về làm bảo vệ tại trường để được gần vợ và đồng hành cùng cô trong sự nghiệp "gieo chữ". Theo cô Nguyệt, cuộc sống nơi vùng biên tuy vẫn còn nghèo khó, thiếu thốn vật chất nhưng lại vô cùng ấm áp tình người. Ở đây, có tình yêu nghề của người giáo viên, tình đồng nghiệp san sẻ và tình cảm chân thành, mộc mạc của bà con người dân tộc Jrai dành cho những người từ phương xa đến.
Với những đóng góp của mình, cô Nguyệt là 1 trong 80 thầy cô tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.
Tận tụy với sự nghiệp "trồng người"
Ở trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, phần lớn học sinh là người dân tộc Jrai, cuộc sống của các em còn nhiều vất vả. Tại đây, nhiều năm liền, cô Nguyệt được nhà trường phân công phụ trách lớp 1. Theo cô Nguyệt, đây là một lớp học rất đặc thù khi tại đây, những đứa trẻ sẽ lần đầu tiên chập chững làm quen với bảng đen, phấn trắng.
Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác tại Ia Mơ, cô Nguyệt bảo khó khăn lớn nhất chính là rào cản ngôn ngữ. Khi ấy, tiếng Jrai là một điều gì đó rất lạ lẫm đối với cô giáo trẻ. Những bất đồng về ngôn ngữ khiến việc giao tiếp để thấu hiểu nhau gặp nhiều khó khăn. Với suy nghĩ muốn dạy được chữ, trước hết phải hiểu được tiếng nói và tâm tư của học trò, cô Nguyệt bắt đầu hành trình tự học tiếng Jrai từ những người đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và chính từ học trò của mình.
Mỗi tối, sau giờ lên lớp, cô Nguyệt lại giành thời gian tranh thủ ghé thăm những nhà dân gần trường. Cô ngồi bên bếp lửa, im lặng lắng nghe bà con trò chuyện rồi nhờ họ dịch từng câu, từng chữ. Cứ thế, tiếng Jrai không chỉ là phương tiện giao tiếp mà đã trở thành một sợi dây vô hình nhưng bền chặt, gắn bó cô với học trò và cộng đồng. Khi hiểu được tiếng nói của dân làng, cô Nguyệt cũng dần hiểu hơn tâm tư của những đứa trẻ, thấu hiểu được nỗi lo và niềm mong mỏi về tương lai của các bậc phụ huynh.
Nhớ lại những năm đầu khi công trình thủy lợi Ia Mơ khởi công, nhiều bà con phải di dời đến khu tái định cư, trường học chưa kịp xây dựng. Cô Nguyệt và đồng nghiệp đã không quản ngại khó khăn, mượn lán trại của bộ đội dựng tạm ven làng làm lớp học.
Trong hoàn cảnh ấy, dạy học ở vùng biên không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình gieo niềm tin và hy vọng. Với cô Nguyệt, đó là những buổi chiều cùng đồng nghiệp len lỏi đến từng nhà, lên tận nương rẫy để vận động, thuyết phục học sinh ra lớp; là những lần thay cha mẹ đưa học trò đi trạm xá khi các em đau ốm hay tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các em làm giấy tờ tùy thân. "Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa, chúng tôi luôn cố gắng để trường lớp trở thành nơi các em thấy an toàn, thấy được yêu thương," cô giáo Nguyệt chia sẻ.
Khi mặt trời khuất núi, Ia Mơ chìm dần vào màn đêm. Thế nhưng, đây là thời điểm cô giáo Nguyệt bắt đầu ca làm việc thứ hai của mình tại lớp học xóa mù chữ. Công việc này được cô Nguyệt đảm nhiệm từ năm 2024 đến giờ. Đều đặn mỗi tuần hai buổi, từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ, cô Nguyệt lại miệt mài dạy chữ cho các học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ người trung niên đến người già.
Cô Nguyệt chia sẻ: "Cảm xúc nhất là khi nhìn những bàn tay chai sạn vì lao động của bà con, cẩn thận nắn nót từng nét chữ. Họ mệt, nhiều người còn vừa học vừa ngủ gật nhưng ai cũng cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Học được cái chữ, họ tự tin giao tiếp, tự thay đổi cách nhìn về cuộc sống và hơn hết là tự quyết định cuộc đời của mình".
Giờ đây, nhiều thế hệ học trò của cô Nguyệt đã trưởng thành. Nhưng cô vẫn miệt mài với bảng đen, phấn trắng, và niềm mong mỏi của cô vẫn giản dị như ngày đầu đó là mong học trò được học hành đến nơi đến chốn, có tri thức để thay đổi cuộc sống và góp phần dựng xây quê hương.
Ngọc Ánh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/18-nam-gieo-chu-noi-mien-bien-vien-20251120204820275.htm