Ẩm thực, thấm ký ức vùng đất

Ẩm thực, thấm ký ức vùng đất
2 giờ trướcBài gốc
Rõ là để một đô thị thật sự có chiều sâu trong tâm trí du khách, chỉ hạ tầng thôi chưa đủ. Một thành phố cần có mùi vị riêng. Bởi ký ức con người thường đi qua vị giác nhanh hơn những khẩu hiệu.
Xứ Quảng lâu nay vốn được biết đến là vùng đất có ẩm thực đa dạng. Thường được nhiều người nhắc nhớ là các món mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, hải sản biển, cao lầu, cơm gà, rượu tà vạt… Những món tưởng bình dị ấy lại mang theo ký ức sâu dày của vùng đất. Có người nhớ một tô mỳ Quảng khi đi qua Phú Chiêm, dinh trấn Thanh Chiêm. Có người chỉ cần nhắc đến cao lầu là nhớ ngay phố cổ Hội An với những mái ngói rêu phong...
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô lễ hội, mà ở tư duy xây dựng “hệ sinh thái nội dung” cho du lịch. Đó là khi các món ăn uống không còn đứng riêng lẻ như một thức quà mà trở thành chất liệu kể chuyện về lịch sử giao thoa, tiếp biến các giá trị về đời sống biển, làng quê và cả nhịp sống đại ngàn xứ Quảng. Một sợi cao lầu còn thấm hương vị của tiền nhân đã tạo nên thương cảng Hội An xưa gửi lại chỉ dấu đến hôm nay. Một con cá nướng không chỉ là món nhậu ven biển mà còn mang theo nhịp mưu sinh của làng chài. Những bánh tét, bánh tổ, bánh nổ, bánh ít lá gai… có khi chứa cả ký ức của nhiều thế hệ trong một gia đình.
Nhưng lễ hội không dừng ở chuyện bày món ăn ra bán. Người ta có thể chơi bài chòi, học làm bánh dân gian, đan lưới hay trải nghiệm những hoạt động gắn với đời sống bản địa. Du lịch hiện đại không còn là “đi xem”, mà là “đi để sống thử một lát với văn hóa địa phương”. Chính trải nghiệm ấy mới giữ chân du khách lâu hơn những bức ảnh check-in.
Ở đây còn có một chuyển động thú vị với tư duy liên kết. Từ công viên Biển Đông Đà Nẵng đến Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Tam Kỳ hay Tiên Phước... mỗi địa phương góp một hương vị để tạo thành “food tour” chung. Điều này cho thấy phát triển du lịch hôm nay không thể theo kiểu mạnh ai nấy làm. Những món ăn địa phương, cần kết nối để trở thành tài sản chung của cả vùng đất.
Và khi lễ hội tạo ra những không gian như “Hương vị biển”, “Hương vị đại ngàn”, “Hương vị quốc tế” hay “Bánh dân gian”, không đơn thuần là chia khu ẩm thực mà là cách biến ẩm thực thành một bản đồ văn hóa sống động.
Ẩm thực cũng đang được nhìn như một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa. Tô mỳ Quảng hôm nay không chỉ nằm trên bàn ăn. Nó có thể xuất hiện trên TikTok, trong vlog du lịch hay chiến dịch quảng bá quốc tế. Giá trị của món ăn không chỉ nằm ở giá bán, mà ở khả năng kéo du khách, tạo việc làm và lan tỏa hình ảnh địa phương.
Khát vọng Việt Nam trở thành “bếp ăn của thế giới” từng được nhiều chuyên gia nhắc đến. Việt Nam, trong đó có xứ Quảng, rất đa dạng với lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu phong phú cho ẩm thực. Người Việt cũng sở hữu một nền ẩm thực thiên về tự nhiên, giàu rau xanh, ít chất béo, phù hợp xu hướng sống hiện đại. Nhưng để đi xa bằng ẩm thực, điều đầu tiên vẫn là sự tử tế. Một lễ hội muốn trở thành thương hiệu lâu dài thì phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và sự văn minh. Du khách sẽ nhớ rất lâu một gian hàng sạch sẽ, món ăn có mức giá dễ chịu kèm theo nụ cười chào đón chân thành.
Sau cùng, một vùng đất luôn gắn với hương vị ẩm thực đặc trưng, có khi chỉ một lời rao món ăn qua phố lại là thứ khiến người ta nhớ mãi về xứ sở ấy. Ẩm thực, suy cho cùng là một trong những căn cước mềm của văn hóa.
NGUYỄN ĐIỆN NAM
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/am-thuc-tham-ky-uc-vung-dat-3337817.html