An Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tao đàn Chiêu Anh Các

An Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tao đàn Chiêu Anh Các
3 giờ trướcBài gốc
Di sản văn chương miền biên viễn
Được Mạc Thiên Tích sáng lập năm 1736, Tao đàn Chiêu Anh Các không chỉ là hội thơ, mà còn là trung tâm giao lưu văn hóa – học thuật ở phương Nam, nơi sản sinh những tác phẩm thơ ca bất hủ. Gần ba thế kỷ trôi qua, giá trị văn chương và tinh thần nhân văn của Tao đàn Chiêu Anh Các vẫn không phai nhạt. Những vần thơ “Hà Tiên thập vịnh”, “Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh”, “Hà Tiên thập cảnh phú”,… vẫn là tiếng vọng ngân vang của tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, Chiêu Anh Các chính là minh chứng sinh động cho sức sống bất diệt của văn hiến phương Nam – vừa kế thừa truyền thống tao đàn Thăng Long, vừa sáng tạo bản sắc riêng nơi miền đất mở.
Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các - biểu tượng văn hóa, chính trị của một thời kỳ mở cõi
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, tên gọi “Chiêu Anh Các” nghĩa là “lầu gác chiêu mộ bậc anh tài”, hàm ý về một không gian văn hóa chiêu hiền đãi sĩ, tôn vinh trí tuệ và nhân cách. Đó không chỉ là tên một hội thơ, mà là tuyên ngôn văn hóa của người sáng lập – Mạc Thiên Tích: dùng văn chương để kết nối nhân tâm, lấy nghệ thuật làm nền tảng xây dựng vùng đất mới.
Phó trụ trì Chùa Xẻo Cạn (An Giang), Danh Hoàng Nam, cho rằng: việc Mạc Thiên Tích lập hội thơ vào năm 1736 xuất phát từ khát vọng bồi dưỡng nhân tài, phát triển văn hóa cho vùng đất Hà Tiên, đồng thời khẳng định vị thế của vùng biên viễn trong nền văn hiến Đại Việt. Chiêu Anh Các không chỉ là nơi sáng tác, mà còn là một học viện văn chương sớm nhất của phương Nam, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khai sáng và yêu nước.
Theo Thạc sĩ Trần Hót Lái, Hiệu trưởng, Trường THCS và THPT Kiên Hải, Phân hội Trưởng Phân hội Văn học Hội VHNT tỉnh An Giang, ngay từ khi thành lập, Chiêu Anh Các đã quy tụ 72 văn nhân, thi sĩ trong và ngoài nước, trong đó Mạc Thiên Tích giữ ngôi Tao đàn nguyên soái. Con số này vượt xa “Tao đàn Nhị thập bát tú” thời Lê Thánh Tông (1495) – một minh chứng cho sức lan tỏa của văn hóa Hà Tiên. Nguồn tư liệu cổ như Phủ biên tạp lục (1776), Kiến văn tiểu lục (1777) của Lê Quý Đôn, hay Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820–1841) đều ghi nhận Chiêu Anh Các là một hiện tượng văn học độc đáo, có ảnh hưởng vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Không chỉ quy mô lớn, mà còn chất lượng học thuật cao. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Thiên Tích, hội thơ này trở thành một trung tâm văn hóa sôi nổi, nơi sản sinh nhiều tác phẩm phản ánh chân thực đời sống, thiên nhiên, con người Hà Tiên – vùng đất “phong cảnh hữu tình, sơn thủy hữu thơ”.
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, trong Chiêu Anh Các có đến 32 nhóm xướng – họa. Mạc Thiên Tích xướng “Hà Tiên thập vịnh” gồm 10 bài ca ngợi cảnh đẹp địa phương, thì có tới 31 nhóm họa lại, tổng cộng 320 bài thơ. Bộ “Hà Tiên thập vịnh” ấy được xem là bản trường ca bằng thơ về vùng đất Hà Tiên – kết tinh giữa tư tưởng Nho – Phật – Lão và tình yêu thiên nhiên sâu sắc.
Nhà nghiên cứu dân gian Trương Thanh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang (cũ), khẳng định: di sản thơ văn Chiêu Anh Các là một kho tàng quý giá, giúp ta hiểu thêm về lịch sử, con người và tâm hồn phương Nam buổi đầu. Thơ của Chiêu Anh Các vừa có nét cổ điển của Đường thi, vừa chứa đựng phong vị địa phương, thể hiện tình yêu non nước và lòng tự tôn dân tộc.
Lý Kiều Thiên Thanh, Di sản viên Bảo tàng An Giang, nhận định: điểm nổi bật của thơ văn Chiêu Anh Các là sự kết hợp giữa chữ Hán và chữ Nôm, giữa phong cách bác học và dân gian. Hai mảng nội dung lớn là: vịnh cảnh thiên nhiên và ca ngợi chí khí mở đất. Tao đàn Chiêu Anh Các không chỉ là nơi làm thơ, mà còn là nơi thể hiện tầm nhìn văn hóa – nghệ thuật sâu sắc. Các tác giả sử dụng hình ảnh thơ tinh tế, gợi mở về triết lý sống “hài hòa” với thiên nhiên, hướng thiện và tôn vinh cái đẹp.
Theo Tiến sĩ Phạm Văn Quang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang), Chiêu Anh Các đã hình thành những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, thể hiện sự giao lưu, kết hợp giữa văn học cổ điển Việt Nam và văn hóa khu vực. Đó là một minh chứng cho tư duy khai phóng và hội nhập sớm của người Nam Bộ.
Tao đàn Chiêu Anh Các không chỉ là nơi hội tụ thi nhân, mà còn là trường học của đạo lý và nhân cách. Trong từng câu chữ, người đọc nhận thấy triết lý “sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng cái đẹp và hướng thiện”. Những giá trị ấy góp phần hình thành một lối sống thanh cao, tao nhã, trở thành nền tảng tinh thần cho người dân vùng biên viễn.
Hơn thế nữa, các thi phẩm của Chiêu Anh Các chứa đựng tinh thần yêu nước sâu sắc. Qua việc ca ngợi Hà Tiên – vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc, các tác giả thể hiện niềm tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền văn hóa và lãnh thổ. Chính vì vậy, Chiêu Anh Các không chỉ là di sản văn học, mà còn là biểu tượng văn hóa – chính trị của một thời kỳ mở cõi.
Phát huy giá trị di sản – động lực phát triển văn hóa An Giang
Ngày nay, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các được tổ chức hằng năm tại Hà Tiên đã trở thành điểm hẹn văn hóa – du lịch đặc sắc của An Giang. Đây là dịp để người dân ôn lại truyền thống, tôn vinh văn chương và tri ân các bậc tiền nhân. Những hoạt động, như: thi thơ, đọc vịnh, diễn xướng dân gian, trưng bày thư pháp, giao lưu văn nghệ,… đã góp phần thổi hồn mới cho di sản, khiến nó sống lại trong nhịp thở thời đại.
Theo Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thuyết minh viên Bảo tàng An Giang, lễ hội Chiêu Anh Các hiện nay vừa kế thừa truyền thống, vừa biểu tượng cho sự đổi mới, sáng tạo văn hóa địa phương. Việc kết hợp giữa lễ – hội – du lịch đã giúp di sản được lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành tài sản tinh thần chung của cộng đồng.
Theo nhiều chuyên gia, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ vật thể, mà còn là truyền cảm hứng văn hóa cho thế hệ tương lai. Do đó, cần đưa giá trị Tao đàn Chiêu Anh Các vào chương trình ngoại khóa, giáo dục văn học và lịch sử địa phương. Học sinh có thể được tham quan di tích, tham gia thi sáng tác thơ, viết cảm nhận về Hà Tiên – từ đó hình thành tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Các trường, hội văn học nghệ thuật nên mở câu lạc bộ thơ, lớp học sáng tác, hội thảo chuyên đề về Chiêu Anh Các để lan tỏa di sản.
Theo nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hóa – Nghệ thuật Kiên Giang (cũ) Nguyễn Thị Tuyết Vân, việc quảng bá Tao đàn Chiêu Anh Các cần ứng dụng công nghệ số hóa, xây dựng bảo tàng ảo, tour du lịch 3D, thực tế tăng cường (AR/VR) tái hiện không gian xưa của Tao đàn. Các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công cụ truyền thông sáng tạo sẽ giúp giới thiệu di sản đến giới trẻ và bạn bè quốc tế. Đó cũng là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
Thạc sĩ Trần Hoàng Thái, Giám đốc Công ty Thái Tuấn, cho rằng, lễ hội Chiêu Anh Các mang giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc, cần được phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Tiên. Việc tôn tạo khu di tích Mạc Cửu, mộ Mạc Thiên Tích, núi Bình San, cùng với phục dựng nghi lễ cổ, trò chơi dân gian, ẩm thực địa phương sẽ giúp lễ hội trở thành điểm nhấn trong chuỗi du lịch văn hóa An Giang – Kiên Giang.
Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các được tổ chức hàng năm góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
Thạc sĩ Thái Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian TP. Cần Thơ, cũng đề xuất để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tao đàn Chiêu Anh Các thì cần phải phát triển du lịch trải nghiệm. Việc trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng của lễ hội, khu di tích giúp cho du khách có thể học hỏi nhiều điều mới, khám phá văn hóa ẩm thực phương – những hoạt động vừa giáo dục, vừa quảng bá văn hóa.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị Chiêu Anh Các đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước – nhân dân – doanh nghiệp – giới học thuật. Theo Tiến sĩ Phạm Văn Quang, cần đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Hà Tiên, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, xuất bản công trình nghiên cứu về Chiêu Anh Các. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao, Bảo tàng An Giang, Hà Tiên nên có chiến lược đào tạo đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vừa am hiểu di sản, vừa có khả năng truyền cảm hứng đến du khách.
Ngoài ra, cần xây dựng thương hiệu văn hóa Tao đàn Chiêu Anh Các thông qua sản phẩm lưu niệm, quà tặng, biểu tượng du lịch. Hình ảnh lầu Chiêu Anh Các có thể trở thành logo văn hóa Hà Tiên, góp phần nhận diện bản sắc địa phương.
Điều đáng mừng là di sản Tao đàn Chiêu Anh Các đã được đưa vào giảng dạy trong chương ngữ văn địa phương bậc Trung học phổ thông và An Giang cũng đã có Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Chiêu Anh Các nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, trong xây dựng quê hương, đất nước; góp phần nâng cao trình độ, thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân; đóng góp đáng kể vào sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất và người Kiên Giang đối với khu vực, quốc gia và thế giới.
Hơn hai trăm tám mươi năm đã qua, Tao đàn Chiêu Anh Các vẫn là biểu tượng kiêu hãnh của vùng đất Hà Tiên – An Giang. Từ một tao đàn nhỏ nơi biên viễn, Chiêu Anh Các đã trở thành tượng đài văn học và văn hóa của cả Nam Bộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển văn hiến Việt Nam.
Ngày nay, trong công cuộc hội nhập và toàn cầu hóa, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản Tao đàn Chiêu Anh Các không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là động lực phát triển văn hóa – du lịch bền vững. Chiêu Anh Các không chỉ nhắc nhớ về một thời kỳ vàng son, mà còn gợi mở con đường cho tương lai – con đường văn hóa, tri thức và nhân văn. Giữ hồn xưa để thắp sáng hôm nay, đó chính là cách để Tao đàn Chiêu Anh Các mãi tỏa sáng như ngọn đuốc soi đường cho văn hóa Hà Tiên, cho An Giang và cho cả dân tộc Việt Nam.
Trương Anh Sáng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/an-giang-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-tao-dan-chieu-anh-cac-a30897.html