Chúng tôi dừng lại khá lâu trước dãy 4 căn nhà của bà Lê Thị Hồng Ân (sinh năm 1966). Sắc tím nổi bật giữa nền trời chạng vạng, không phô trương mà lại khiến người ta muốn nhìn lần nữa. Bà Ân bảo, mình chọn màu tím không chỉ vì đẹp mà vì đó là màu của sự thủy chung, là lời nhắc các con phải thương nhau, đoàn kết mà bám trụ mảnh đất này. Giữa biên giới lộng gió, một người phụ nữ lầm lũi nuôi con, gom góp từng đồng để xây dựng cuộc sống, rồi ngày nhận nhà mới vẫn rưng rưng như đứa trẻ..., tất cả cho thấy mong ước giản dị nhất của bà: một gia đình ấm áp, một chỗ vững chãi để trở về.
Đi thêm vài trăm mét là ngôi nhà đang hoàn thiện của anh Huỳnh Phúc Bảo. Sàn còn mùi xi măng, tường còn chưa kịp sơn, nhưng lá cờ Tổ quốc và chiếc tivi mới đã được đặt ngay ngắn ở phòng khách, chờ treo trang trọng. Nhiều năm sống trong căn nhà tạm dột nát, mỗi mùa mưa gió là một lần thấp thỏm, giờ anh Bảo chỉ mong kịp hoàn thiện để vợ con có chỗ vững chãi tránh mưa gió. Nhưng điều làm anh xúc động hơn là cảm giác bình yên. Anh bảo, nơi biên giới này giờ khác lắm: đường sá đã đổ nhựa, dân cư đông đúc và đêm nào cũng có bóng áo những người lính tuần qua. “Có bộ đội, có dân quân, mình sống gần chốt mà, chẳng bao giờ sợ”, anh cười hiền lành nói.
Trong buổi chiều ấy, tôi gặp anh Phạm Ngọc Sinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Quý. Vẻ mặt rám nắng của người bám chốt quanh năm, nhưng giọng nói thì nhẹ và ấm. Anh kể, để có mặt trong lễ bàn giao, anh phải phân công anh em trực sớm, bởi người lính vùng biên không có một ngày “rảnh” đúng nghĩa. Mỗi căn nhà mới giống như “cánh tay nối dài” của lực lượng, bởi có dân cư ổn định thì mới có điểm tựa cho bộ đội, công an, biên phòng. Ánh đèn nhà dân hai bên đường giúp những người đi tuần đêm yên tâm hơn, bởi “mỗi mái nhà là một chốt gác bình yên”.
Ba nhân vật, ba câu chuyện nhỏ nhưng chung một điểm: tất cả đang cố gắng để bám đất, giữ làng, dựng cuộc sống bình yên ngay trên vùng phên giậu. Vùng biên giới này vốn từng thưa dân, thiếu điện, nước. Người dân ở lại chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Nhưng chỉ vài năm trở lại đây, nơi đây diện mạo thay đổi rõ rệt: các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn biên phòng được xây dựng; đường tuần tra được mở rộng; hệ thống điện, nước được đầu tư đồng bộ hơn. Những lá cờ mới treo trước mỗi hiên nhà như những dấu mốc không lời về sự yên ổn.
Người lính trong câu chuyện của anh Sinh ví von rất đúng: khi dân cư ổn định, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng hàng rào, cột mốc mà còn bằng “lòng dân”. Lực lượng tuần tra có thêm mắt, thêm tai; chính quyền cơ sở có thêm những người sẵn lòng báo tin, hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường. Và quan trọng nhất, người dân cảm thấy gắn bó với nơi họ đang sống, không chỉ vì có được một mái nhà mới, mà còn vì họ thấy được tương lai ở nơi này.
Chúng tôi đi trên những con đường nhỏ, nơi những lá cờ vừa được trao ngày trước tung bay trong gió. Mỗi lá cờ, mỗi ngôi nhà, mỗi bếp lửa đang lên khói... là một mảnh ghép của sự an yên mà không phải nơi biên giới nào cũng có được. Giữa đường biên dài 768km của Quân khu 7, những “cột mốc lòng dân” ấy đang góp phần giữ vững biên cương theo cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả nhất: bằng ánh sáng của chính cuộc sống bình yên, vui vẻ thường ngày.
THU HOÀI - MẠNH THẮNG