Bí ẩn 400 năm xung quanh vợ và con trai của Shakespeare - Kỳ 1

Bí ẩn 400 năm xung quanh vợ và con trai của Shakespeare - Kỳ 1
13 giờ trướcBài gốc
Kỳ 1: Người vợ bí ẩn của Shakespeare
Theo kênh BBC, trong cuốn Hamnet, tiểu thuyết năm 2020 của tác giả Maggie O'Farrell, và bộ phim mới cùng tên đầy xúc động dựa trên tác phẩm này, vợ của đại thi hào Anh William Shakespeare, bà Agnes, là người biết dùng thảo dược, am hiểu các loại thuốc và gần như có khả năng linh cảm về tương lai. Nhưng bà không thể cứu con trai khỏi dịch bệnh và cái chết của con trai đã khiến người cha viết nên một trong những kiệt tác văn chương: Hamlet. Gần như không có chi tiết nào trong số này được xác thực.
Bức vẽ chân dung năm 1708 này là hình ảnh duy nhất còn sót lại có thể mô tả Anne Hathaway (hay Agnes như tên trong phim Hamnet). Ảnh: Getty Images
Trên trang sách và trên màn ảnh, Hamnet là sản phẩm trí tưởng tượng, một tác phẩm khám phá sâu sắc nỗi đau dựa trên những dữ kiện ít ỏi nhất. Không thể nói tác giả O'Farrell làm sai lệch câu chuyện thật, vì thực tế không có câu chuyện đầy đủ nào, dù hàng thế kỷ qua các nhà sử học đã đào xới quá khứ của Shakespeare. Tác giả O'Farrell cũng là người viết kịch bản cho bộ phim Hamnet cùng đạo diễn Chlóe Zhao.
Thông tin về gia đình Shakespeare rất ít ỏi và để lại nhiều câu hỏi. Tài liệu ghi rằng năm 1582, William Shakespeare, khi đó 18 tuổi, kết hôn với Anne Hathaway, 26 tuổi, đang mang thai con đầu lòng Susanna. Ba năm sau, hai người sinh cặp song sinh Judith và Hamnet. Hamnet là cái tên mà vào thời đó có thể dùng thay cho tên Hamlet. Năm 1596, khi mới 11 tuổi, cậu bé Hamnet qua đời. Cậu bé được chôn cất ngày 11/8 và gần như chắc chắn Shakespeare khi đó đang đi lưu diễn cùng đoàn kịch nên không thể về Stratford kịp dự tang lễ. Khoảng bốn năm sau, ông viết Hamlet.
Không ai biết Shakespeare bị ép cưới Anne vì có thai hay vì họ yêu nhau say đắm. Không ai biết Hamnet chết vì nguyên nhân gì, nhưng dịch bệnh khi ấy tràn lan và là khả năng cao nhất. Quan trọng nhất với cuốn sách và bộ phim Hamnet là không có nhiều thông tin về bản thân Anne, kể cả việc bà có biết đọc biết viết hay không. Cuốn tiểu thuyết xây dựng bà là người mạnh mẽ (do diễn viên Jessie Buckley thủ vai), có tình yêu mãnh liệt với Shakespeare (do diễn viên Paul Mescal đóng). Thực tế, phim Hamnet xoay quanh nhân vật Agnes.
Trong phần ghi chú cuối tiểu thuyết Hamnet, tác giả O'Farrell thừa nhận hầu như không có thông tin chắc chắn về Hamnet và cha mẹ. Nhưng bà xây dựng câu chuyện dựa trên nghiên cứu kỹ về bối cảnh cuối thế kỷ 16. Bà nói với kênh BBC: “Tôi bị cuốn vào việc lịch sử và giới học thuật đối xử tệ với vợ của Shakespeare, người mà chúng ta gọi là Anne Hathaway. Chúng ta thực sự chỉ được nghe duy nhất một câu chuyện về bà và hầu hết các nhà tiểu sử đều chấp nhận, rằng bà là một nông dân thất học, lừa ông lấy mình, rằng Shakespeare ghét bà và đã chạy lên London để tránh vợ”.
Thậm chí tên bà cũng không chắc chắn. Cha bà là một nông dân thành đạt và đã để lại của hồi môn, gọi bà là Agnes trong di chúc. Tác giả O'Farrell chọn dùng tên này vì nếu có ai biết tên bà thì chính là người cha. Bà nói: “Điều đó cho thấy, ngoài tất cả những thứ khác, đến cái tên của bà chúng ta còn không biết có đúng không”.
Tác giả O'Farrell có lập luận vững chắc về việc bôi nhọ vợ Shakespeare. Jo Eldridge Carney, tác giả nghiên cứu mang tên Women Talk Back to Shakespeare: Contemporary Adaptations and Appropriations (Phụ nữ trả lời Shakespeare: Những chuyển thể và tiếp nhận đương đại) và là giáo sư tiếng Anh tại The College of New Jersey, nói với BBC: “Cách miêu tả của tác giả O’Farrell là sự bác bỏ có chủ ý đối với những giả định sai lầm về Anne suốt hàng thế kỷ, rằng bà hoặc là người vợ kiên nhẫn nhưng nhàm chán, giữ lửa gia đình ở Stratford, hoặc là người đàn bà phóng đãng lôi kéo Shakespeare vào một cuộc hôn nhân bất hạnh”.
Ông David Scott Kastan, học giả về Shakespeare và là Giáo sư danh dự tại Đại học Yale, nói rằng tên bà trong gần như tất cả tài liệu là Anne, chỉ một tài liệu là di chúc của cha bà ghi là Agnes. Ông cho rằng có thể bà được đặt tên Agnes nhưng được gọi là Anne.
Ông nói thêm: “Tôi thích cách tiểu thuyết tận dụng khả năng đó để tạo cho bà một bản sắc riêng, tách biệt khỏi cuộc hôn nhân mà chúng ta biết quá ít và luôn nhìn qua lăng kính của Shakespeare”.
Tác giả O'Farrell mô tả tính cách của Agnes bằng cách lần ngược từ các vở kịch của Shakespeare. Bà nói: “Tôi đọc lại các vở kịch để xem có thể tìm thấy bà ở đâu, vì tôi luôn cảm thấy có thể thấy Hamnet trong vở Hamlet. Tôi nghĩ bà ấy phải xuất hiện đâu đó”.
Một phần cảm hứng đến từ yếu tố linh cảm trong nhiều vở kịch. Kiến thức về thảo dược của Agnes trong tiểu thuyết cũng có điểm tương đồng trong vở Hamlet, đặc biệt là trong đoạn độc thoại của nhân vật Ophelia trong Hamlet, khi bà dường như phát điên và trao hoa, cây cho các nhân vật khác, với câu nói như: “Hương thảo – để nhớ”.
Tác giả O’Farrell nói: “Tôi đọc được rằng vào thời đó, mỗi gia đình đều có một vườn thảo dược. Và trách nhiệm của người phụ nữ trong nhà, người đứng đầu gia đình, là phải biết cách bào chế thuốc và chữa bệnh. Đây không phải điều mà đàn ông biết”. Về đoạn thoại này, tác giả O’Farrell cho rằng Shakespeare dựa vào kiến thức chuyên môn của vợ mình.
Nhìn bà như một người bạn đời thật sự bình đẳng mang đến cho chúng ta một hình ảnh Anne/Agnes thế kỷ 21. Agnes do diễn viên Buckley thể hiện là kiểu người vợ mà chúng ta mong Shakespeare có, tức là một người phi thường theo cách riêng. Bà đặc biệt đến mức bị đồn, như mẹ Shakespeare cảnh báo ông trong phim, là “con của một phù thủy rừng”. Bà thông minh, kiên quyết với quan điểm riêng và đủ hiểu biết để nhận ra chồng phải theo đuổi nghệ thuật ở London. Bà là người mà một thiên tài có thể bị cuốn hút và chúng ta hiểu tại sao Shakespeare lại bị bà lôi cuốn ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cách nhìn về Anne/Agnes này không hẳn chỉ là ảo tưởng. Tác giả Carney nói: “Mặc dù có thể hấp dẫn khi nhìn Anne dưới cách thể hiện của tác giả O’Farrell, như nỗ lực biến bà thành một nữ quyền thời cận đại, một nhân vật phù hợp hơn với cảm nhận của chúng ta, nhưng cách miêu tả này thực ra phù hợp với những gì chúng ta biết về cuộc sống của nhiều phụ nữ thời cận đại”. Bà nói thêm: “Chúng ta biết rằng nhiều phụ nữ đã điều hành thành công những gì mà ngày nay chúng ta gọi là ‘doanh nghiệp nhỏ’: sản xuất bia, chữa bệnh bằng thảo dược, làm mạch nha, buôn bán, dệt vải và nhiều thứ khác. Mức độ biết chữ cần thiết cho những công việc này khó xác định hơn”.
Chúng ta vẫn không biết vợ của Shakespeare có biết đọc hay không. Nhân vật Agnes trong tiểu thuyết thì biết, nhưng chính tác giả O’Farrell lại cho rằng bà có lẽ mù chữ trong đời thật. Bà nói: “Người ta sẽ cho rằng việc dạy con gái của một người nuôi cừu biết đọc là vô ích”.
Đón đọc kỳ cuối: Mối liên hệ giữa Hamlet và Hamnet
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/bi-an-400-nam-xung-quanh-vo-va-con-trai-cua-shakespeare-ky-1-20251205113136797.htm