Các tác phẩm nghệ thuật – biểu tượng của sáng tạo và cái đẹp – từ lâu đã trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm xuyên quốc gia. Theo Cơ sở dữ liệu tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), hiện toàn cầu có tới gần 57.000 tác phẩm bị trộm và mất tích.
Tại Hội nghị quốc tế về Bảo vệ di sản văn hóa (CHP) ở các khu vực khủng hoảng, được tổ chức ở Italy vào tháng 9/2023, Viện nghiên cứu tội phạm và tư pháp liên khu vực của Liên hợp quốc (UNICRI) ước tính, trị giá các hoạt động thương mại bất hợp pháp tài sản văn hóa mỗi năm đạt khoảng 1,2-1,6 tỷ USD. Các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực này bao gồm trộm cắp hiện vật từ bảo tàng, khai quật và cướp bóc khảo cổ trái phép, cũng như chuyển nhượng gian lận quyền sở hữu.
Một số vụ trộm nổi bật được các hãng truyền thông quốc tế như The Columbia Journal of Law & the Arts, CNN, The Conversation... điểm tên, có thể kể đến là vụ trộm Bảo tàng Isabella Stewart Gardner (Mỹ, 1990), vụ trộm tranh Mona Lisa ở bảo tàng Louvre (Pháp, 1991), vụ cướp Bảo tàng Dresden Green Vault (Đức, 2019)...
Tấm áp phích do Interpol thiết kế về các cổ vật bị đánh cắp ở Bảo tàng Louvre hôm 19/10. (Nguồn: Interpol)
Những phi vụ lịch sử
Bức họa bị đánh cắp nhiều nhất trong lịch sử là tác phẩm “Ghent Altarpiece” (Bàn thờ Ghent) của Jan van Eyck (1390-1441), ra mắt công chúng vào ngày 6/5/1432. Tạp chí Daily Art đánh giá, đây là một trong 10 bức tranh quan trọng nhất mọi thời đại và cũng là tác phẩm bị đánh cắp nhiều nhất trong lịch sử.
Ngay sau khi ra mắt, kiệt tác này đã trở thành điểm hành hương của giới nghệ sĩ và du khách đến Nhà thờ Thánh Bavo ở thành phố Ghent (Bỉ). Theo Daily Art, trong suốt gần 600 năm tồn tại, bức họa đã bị trộm toàn bộ hoặc một phần tới sáu lần và là đối tượng của ít nhất 13 vụ tội phạm nghệ thuật. Hiện nay, sau nhiều thế kỷ lưu lạc, “Ghent Altarpiece” đã được bảo quản an toàn trong lồng kính tại Nhà thờ Thánh Bavo.
Vụ trộm nổi tiếng nhất, theo Daily Art, là vụ trộm bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston, Mỹ. Hãng tin CNN cho biết, rạng sáng ngày 18/3/1990, chỉ trong 81 phút, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đột nhập bảo tàng Isabella Stewart Gardner, trói nhân viên bảo vệ và lấy đi 13 kiệt tác với tổng giá trị ước tính 500 triệu USD.
Bảo tàng hiện treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin giúp thu hồi các tác phẩm – mức thưởng lớn nhất từng được một tổ chức tư nhân đưa ra. Dù cảnh sát đã điều tra hàng trăm đầu mối, vụ án vẫn chưa được phá, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới nghệ thuật.
Trong số các kiệt tác bị đánh cắp, “The Concert” (Buổi hòa nhạc) của Johannes Vermeer (1632-1675) là tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất thế giới bị mất tích, được định giá khoảng 250 triệu USD trong lần thẩm định năm 2015. Trong khi đó, tác phẩm nổi tiếng nhất là “Christ in the Storm on the Sea of Galilee” (Chúa Kitô trong cơn bão trên Biển Galilee), bức tranh sơn dầu duy nhất của Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) vẽ về đề tài biển cả, có giá trị ước tính 100 triệu USD.
Tác phẩm nổi tiếng toàn cầu nhất nhờ… bị đánh cắp: Theo Tạp chí The Columbia Journal of Law & the Arts, bức tranh “Mona Lisa” biến mất khỏi bảo tàng Louvre ngày 21/8/1911, khi đó, tác phẩm này gần như không được biết đến ngoại trừ các nhà sử học nghệ thuật. Thậm chí, hai mươi tám giờ trôi qua kể từ khi bức tranh bị đánh cắp, không ai nhận ra tác phẩm này đã mất. Thủ phạm là Vincenzo Peruggia, một công nhân người Italy từng làm việc tại bảo tàng. Hai năm sau, khi Peruggia bán tranh cho một phòng trưng bày ở Florence, Italy, tên trộm này đã bị bắt. Peruggia tin mình đang góp phần hồi hương văn hóa khi cho rằng Pháp đã cướp bóc một di sản quý giá của Italy.
Theo CNN, một số người đã ca ngợi Peruggia là anh hùng vì đã trả lại “Mona Lisa” về quê hương Italy. Sau khi được tìm thấy, “Mona Lisa” được trưng bày ở các bảo tàng của Italy trong một thời gian ngắn trước khi trả lại cho bảo tàng Louvre vào năm 1913. Theo The Columbia Journal of Law & the Arts, sau khi vụ trộm bị phát hiện, Mona Lisa trở thành một hiện tượng truyền thông toàn cầu. Trong hơn hai năm, báo chí đã đưa tin về cuộc truy lùng của cảnh sát quốc tế đối với bức tranh..
Vụ cướp bảo tàng lớn nhất thế kỷ XXI: Vụ cướp “Green Vault” (Kho báu Xanh) nổi bật ở chỗ chỉ liên quan việc đánh cắp trang sức. Sự việc xảy ra vào ngày 25/11/2019 tại bảo tàng Grünes Gewölbe, nằm trong lâu đài Dresden của Đức. Băng trộm đã lấy đi hàng loạt trang sức và cổ vật, bao gồm kim cương và hồng ngọc với tổng trị giá hơn 123 triệu USD.
Sau nhiều năm điều tra, năm thành viên của một gia đình tội phạm khét tiếng ở Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị kết án vào tháng 5/2023, với mức án từ 4-6 năm tù. Mặc dù nhiều món trang sức đã được cảnh sát thu hồi, một số hiện vật khác – trong đó có thanh kiếm nạm kim cương – vẫn mất tích. Theo The Guardian (2023), đây là vụ cướp bảo tàng lớn nhất thế kỷ XXI.
Họa sĩ có nhiều tác phẩm bị đánh cắp nhiều nhất trong lịch sử: Tạp chí Daily Art đưa tin, nếu có một “kỷ lục buồn” trong thế giới nghệ thuật, thì họa sĩ Pablo Picasso (1881-1973) chắc chắn là người nắm giữ vị trí số một. Theo thống kê năm 2012, Picasso là họa sĩ có nhiều tác phẩm bị trộm nhất thế giới, với 1.147 tác phẩm bị đánh cắp trong các vụ trộm bảo tàng và sưu tập tư nhân. Một số tác phẩm của ông đã được thu hồi, một số bị hủy hoại, nhưng phần lớn vẫn “biến mất không dấu vết”.
Giá trị lớn nhất trong số các tác phẩm bị đánh cắp là “Le Pigeon aux petits pois” (Chú bồ câu với hạt đậu), sáng tác năm 1911, bị trộm khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại thành phố Paris (Pháp) vào tháng 5/2010. Bức tranh này được ước tính trị giá khoảng 23 triệu Euro.
Cuộc chiến bảo vệ tài sản văn hóa
Từ năm 2016, UNICRI đã đề xuất hàng loạt khuyến nghị trọng tâm để xây dựng một hệ thống quốc tế vững mạnh hơn nhằm ngăn chặn, đấu tranh, điều tra, truy tố và thu hồi tài sản văn hóa bị xâm phạm, gồm thiết lập cơ sở dữ liệu toàn diện về tài sản văn hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ và lưu trữ dữ liệu; đầu tư vào hệ thống kiểm kê kỹ thuật số hiện đại.
Cụ thể, UNICRI đề cao vai trò của việc sử dụng hình ảnh vệ tinh để giám sát các địa điểm di sản và ngăn chặn hành vi trộm cắp, phá hoại; ban hành các quy định quốc gia về nhập khẩu/xuất khẩu phù hợp với chuẩn mực quốc tế; nghiên cứu và xác minh nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật và cổ vật nhằm chống lại tình trạng làm giả giấy chứng nhận xuất xứ; tăng cường phối hợp giữa các quốc gia nguồn, quốc gia trung chuyển và quốc gia đích; thúc đẩy các khuôn khổ song phương giữa quốc gia xuất xứ của hiện vật và quốc gia là thị trường tiêu thụ nhằm khuyến khích và đẩy nhanh quá trình hồi hương hiện vật.
Trong cuộc chiến này, công nghệ đang trở thành vũ khí mới. Tháng 5/2021, Interpol đã ra mắt ứng dụng di động ID-Art, cho phép người dùng truy cập cơ sở dữ liệu, tạo danh mục lưu trữ bộ sưu tập cá nhân và báo cáo các địa điểm di sản có nguy cơ bị xâm hại.
Năm 2021, ID-Art đã giúp Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha nhận dạng được số cổ vật trị giá khoảng 200.000 Euro trên thị trường chợ đen. Tháng 7/2021, nhờ ID-Art, cảnh sát Romania thu hồi một cây thánh giá rước lễ có niên đại thế kỷ XIII, bị đánh cắp từ năm 2016 tại Bảo tàng Nhà thờ Tin lành Cisnadie…
Công ước UNESCO 1970 về cấm nhập, xuất khẩu và chuyển nhượng bất hợp pháp tài sản văn hóa cùng Công ước UNIDROIT về các di sản văn hóa bị đánh cắp hoặc xuất khẩu trái phép đã thiết lập khuôn khổ quốc tế cho việc hoàn trả hiện vật bị đánh cắp.
Theo UNICRI, di sản văn hóa không chỉ là tài sản mà còn là minh chứng cho ký ức tập thể và bản sắc của các dân tộc, quốc gia. Những di sản này giáo dục và khắc họa các giá trị và niềm tin, kể câu chuyện về các nền văn minh.
Trước những mối đe dọa từ xung đột, tội phạm và cả thời gian, cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực thêm để bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa, bằng cách hợp tác để củng cố các khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực điều tra và cung cấp các nguồn lực cần thiết, như lời Giám đốc UNICRI Antonia De Meo nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế CHP tháng 9/2023: “Cùng nhau, chúng ta có thể bảo đảm rằng, di sản văn hóa vẫn là một nguồn kiến thức, cảm hứng và niềm tự hào cho các thế hệ mai sau”.
Hoàng Hà