Đừng ủ rũ quá lâu vì những thất bại trong quá khứ, còn nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ ta ở tương lai. Ảnh: tVN.
Nhân sự của phòng ban đối diện chúng tôi tuy không đông nhưng người nào người nấy đều là nhân tài. Có điều, trên là giám đốc, dưới là nhân viên, hành vi cùng phong cách làm việc của họ đều có đôi phần lạ lùng.
Dạo trước, phòng ban này mới tuyển một cậu chàng tên B, nghe nói là sinh viên giỏi tốt nghiệp trường đại học trọng điểm. Tại sao nhân tài này lại đến đây làm việc, tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Nghe nói khi phỏng vấn, không biết là con mắt tinh tường của giám đốc nhìn ra anh hùng hay khí chất ngược đời của cậu ta quá đỗi nổi bật, tóm lại là qua một phen giới thiệu bản thân hoành tráng, cậu B vinh dự được nhận vào làm. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng cậu ta rất hợp với phong cách của “nhà” đối diện. Quả thật, chúng tôi không nhìn lầm.
Có lẽ vào đây làm việc chỉ là kế hoạch tạm thời của cậu sinh viên B vừa tốt nghiệp, chờ đợi cơ hội thích hợp để nhảy việc mới là chuyện cậu ta một lòng một dạ thực hiện mỗi ngày. Thời gian đầu, cậu ta hầu như chỉ đến ngồi giết thời gian. Tuy nhiên, dạo ấy lại đúng dịp bộ phim Người phiên dịch phát sóng. Có lẽ bộ phim này đã khơi dậy phần nào niềm đam mê trở thành người phiên dịch trong B. Chúng tôi nhao nhao bàn luận, thấy rõ sự quyết tâm và dũng khí trào dâng bên trong cậu nhân viên mới.
Công việc của phòng đối diện không nhiều lắm. Vị giám đốc ngược đời của B cả ngày chạy đông chạy tây, không mấy khi ở văn phòng, hơn nữa quản lý cấp dưới khá lỏng lẻo. Vì vậy, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là B lại chẳng kiêng nể mà ngồi trong văn phòng học thuộc từ mới tiếng Anh, một lòng cất bước về phía mục tiêu trở thành người phiên dịch.
Thường ngày, B vẫn có ý thức chung, trước giờ đều nhẩm học, nên cũng không gây ảnh hưởng đến người khác. Song, chỗ cậu ta ngồi cứ chốc chốc lại phát ra tiếng xé giấy, khiến chúng tôi không tài nào tập trung làm việc.
Thì ra, B nghe cháu trai đang học trung học kể rằng cậu bạn đứng nhất lớp có phương pháp học thuộc từ mới tiếng Anh rất quyết đoán. Vào giai đoạn ôn thi cuối cùng, cậu bạn này học thuộc được từ nào ở phía sau cuốn sách giáo khoa là xé ngay trang sách có từ ấy. Hơn nữa, để thể hiện sẽ khắc ghi mãi từ vựng đã học, cậu ta còn đem đốt những trang sách vừa xé.
Muốn làm gì thì phải làm càng sớm càng tốt, B hiểu rõ đạo lý này. Bản thân đã ngoài 20 tuổi, cảm nhận được sự gấp rút của thời gian, cậu ta ngay lập tức áp dụng phương pháp này mà không mảy may do dự. Cậu ta mua một cuốn từ điển tiếng Anh, học thuộc trang nào là xé trang ấy.
Nhưng vì nơi làm việc không cho phép dùng lửa, cậu ta bèn vo viên những trang từ điển đã xé, quẳng vào sọt rác trong nhà vệ sinh. Nhìn bóng hình nhân viên quét dọn đi đổ rác hết chuyến này đến chuyến khác, B nói rằng: “Cảm giác tự hào đang tràn đầy trong tôi. Tôi cảm thấy bản thân đang sống trọn vẹn mỗi ngày.”
Khối lượng công việc của B không lớn không có nghĩa là mỗi ngày cậu ta chỉ cần đến công ty quẹt thẻ thì cuối tháng sẽ được phát lương. Công việc bạn phải làm, sớm muộn gì bạn cũng phải hoàn thành. Cuộc họp cần tham dự, B cũng phải có mặt. Khách hàng cần gặp, B sẽ phải tiếp đón, trò chuyện. Tài liệu cần nộp lên cấp trên, B cũng không dám chậm trễ nửa phút.
Không biết qua bao lâu, khi lại có thời gian quan sát B tỉ mỉ, tôi cảm thấy hình như nhiệt huyết trong cậu ta đã giảm đi nhiều. Tâm thái tự tin ngút trời xanh trước kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ chán chường, ủ rũ.
“Cậu làm sao vậy, gần đây áp lực lớn quá à?”, giữa lúc nghỉ giải lao, tôi tiện tay pha một tách cà phê để lên bàn cho cậu ta, bày tỏ sự an ủi. Ngửi thấy hương thơm cà phê nhưng B không muốn uống. Cậu ta ôm đầu nói với tôi bằng giọng trầm thấp:
“Đổ bể hết rồi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi hối hận chết đi được. Những từ tiếng Anh đã học thuộc giờ tôi quên sạch hết rồi. Tôi đi đâu tìm những trang từ điển kia bây giờ?”
“Ngược đời” quả thật rất phù hợp để miêu tả trường hợp của B. Ban đầu, khi nghe về phương pháp học thuộc từ mới của cậu ta, chúng tôi đều trầm trồ. Một giây sau, chúng tôi bắt đầu đánh cược xem cậu ta có thể kiên trì bao lâu. Không phải chúng tôi thích xem trò cười của người khác, mà phương thức học tập nghe có vẻ vĩ đại này quả thật rất thiếu suy nghĩ.
Một nhân viên văn phòng tuy không đến nỗi quá bận rộn, nhưng những công việc thường ngày luôn xếp hàng chờ cậu ta giải quyết. Không nói đến những nhiệm vụ đột xuất, chỉ tính riêng những công việc nằm trong kế hoạch mỗi tháng, mỗi quý, thậm chí là mỗi năm thôi cũng có khi làm không hết.
Một từ mới tiếng Anh hôm nay học thuộc làu làu, ngày mai còn chưa kịp ôn tập đã bị công việc quay mòng mòng. Đến ngày kia, lúc có thời gian rảnh rỗi xem lại kiến thức đã học, nhưng phải ôn tập cái gì đây? Hôm trước mình học thuộc từ nào nhỉ? Ai mà biết được, chắc phải đi hỏi sọt rác trong nhà vệ sinh ấy.
Muốn thành công, đúng là chúng ta cần nỗ lực, cần sự rèn luyện với cường độ cao, cần chịu đựng sự cô quạnh, cần kiên trì, bền bỉ. Song, điều này không có nghĩa là bạn phải cố chấp với những gì đã lựa chọn.
Bạn cần biết rằng có rất nhiều chuyện không như mong muốn của bạn. Cố chấp vốn dĩ là chuyện của riêng bạn, không cần người khác xen vào. Tuy nhiên, khi bạn là thành viên của một tập thể, thì không thể làm phiền người khác vì vấn đề cá nhân, đây là quy tắc. Nếu bạn vi phạm nhiều lần, vậy thì thật đáng tiếc, sớm muộn gì bạn cũng sẽ “game over”.
Bạn có thể không muốn trở thành phiên dịch viên, không muốn học thuộc từ mới tiếng Anh giống cậu B, nhưng hẳn là bạn đã từng có lúc hành động bồng bột hoặc cố chấp quẩn quanh trong những suy nghĩ như vậy. Những điều bạn kiên trì làm đến cùng có khi lại trở thành trò cười cho người khác. Nhưng điều này không sao cả, bạn vẫn có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Điều “có sao” là sự cố chấp của bạn sẽ chặt đứt tất thảy đường lui, bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Bất kể là kế hoạch hay hành động, hãy cân nhắc kỹ càng tình hình thực tế để chừa đường lui cho bản thân. Đây không phải chuyện khiến bạn cảm thấy xấu hổ hay kém cỏi.
Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương