Ở Quán Kỳ Nam, trong những thước phim nhựa 35mm hiếm thấy tại Việt Nam, Leon Lê tái hiện một motif tình yêu đã trở thành kinh điển: hai con người gắn chặt về tâm hồn nhưng bị chia cắt bởi số phận.
Dù vậy, tác phẩm không hẳn là công cuộc đào sâu nỗi buồn của sự mất mát, càng không cố câu nước mắt bằng những day dứt, đứt gãy bởi số phận. Thay vào đó, Leon Lê biến đổi những câu chuyện văn chương thành chất liệu điện ảnh; và cái dang dở, chia lìa trở thành sự trọn vẹn của một tình yêu không thành.
100 phút của phim, vì vậy, từa tựa như công cuộc cho khán giả thụ hưởng thành quả của tình yêu, từ những bỡ ngỡ e thẹn, tán tỉnh ý nhị, cho đến việc mời gọi đối phương bước vào thế giới riêng tư của mình và kết lại bằng những lời từ biệt chưa kịp nói.
Tình yêu, nhân duyên và số phận
Lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1980, Quán Kỳ Nam xoay quanh mối quan hệ giữa Khang (Liên Bỉnh Phát) – một trí thức trẻ đang đối diện thử thách dịch cuốn Hoàng tử bé đã quá vang danh, và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) - người phụ nữ trung niên chủ một quán ăn nhỏ trong khu tập thể.
Không chỉ chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt về thân phận cũng trở thành rào cản lớn giữa họ. Khang xuất thân từ một gia đình có công với cách mạng, gia thế vững giúp cậu được giao một dự án tầm cỡ dù chưa có kinh nghiệm. Ngược lại, lý lịch của Kỳ Nam lại quá phức tạp, khi con trai bị nghi là đã vượt biên. Trước đó, cô cũng là một trí thức có tiếng, công tác tại những tờ báo lớn. Song nhiều khả năng vì sự việc này mà không thể phát triển sự nghiệp.
Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến trong phim
Thân phận của họ, giữa những biến động thời cuộc, đã định sẵn cả hai chẳng thể có một kết thúc trọn vẹn. Dù vậy, cũng như niềm tin của đạo diễn vào duyên phận (kỳ nam là loại trầm hương phải có duyên mới gặp), mối quan hệ giữa Khang và Kỳ Nam vẫn được kéo lại bởi những duyên cớ lạ lùng, khó lòng lý giải.
Trong phần lớn thời lượng, phim rơi vào trạng thái lưng chừng, khi hai nhân vật chẳng nỡ xa nhau nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để sống trọn khoảnh khắc mà nhân duyên trao cho. Quán Kỳ Nam, vì vậy, đem đến một kiểu yêu đương đầy ý nhị.
Không nói lời yêu, văn chương trở thành phương tiện để họ bộc lộ tình cảm; thời gian dành cho đối phương là cách cả hai quan tâm nhau; và những nhờ vả tưởng như vớ vẩn lại như là lời mời gọi người kia bước vào đời sống của mình.
Như việc Kỳ Nam lặp lại những lời thì thầm, lẩm bẩm của Khang, như thể cô luôn chăm chú lắng nghe và hướng về anh. Hay kể cả cách người đàn bà tỉ mỉ làm một miếng cơm cháy thật đẹp sau khi biết cậu trai trẻ thích món ăn kỳ lạ ấy. Và ngược lại, cũng là khi Khang thường trực xuất hiện trong căn bếp, dù cậu vẫn bận rộn với những trang sách.
Tình cảm vì thế luôn nằm ở trạng thái lưng chừng, hiện diện nhưng khó mà nhận thấy nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần. Như cách nhân vật Khang trích dẫn câu thoại trong Hoàng tử bé: “Để nhìn thấu những điều cốt lõi, không thể dùng đôi mắt, mà phải bằng con tim”.
Nồng đượm chất văn chương
“Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi ra một tí, như vậy đấy. Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì cả. Mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút”, đó là một phân đoạn của Hoàng tử bé được nhắc tới trong phim, và cũng có thể xem nó đã gói gọn hành trình yêu đương của hai nhân vật.
Ở Quán Kỳ Nam, văn chương không chỉ là phương tiện để các nhân vật giãi bày tâm tư, mà còn là lăng kính giúp khán giả nhìn thấu họ.
Hành trình của Khang tương tự như cách hoàng tử bé khát khao khám phá thế giới và dần trưởng thành. Còn Kỳ Nam vừa là chú cáo mang nhiều nỗi đau cần được thuần hóa, vừa là bông hồng đỏng đảnh mà hoàng tử bé hết mực yêu thương.
Phim lấy nhiều chất liệu từ cuốn sách Hoàng tử bé.
Phân đoạn Khang kiên trì gấp khăn thành hình bông hoa lập tức gợi nhớ đến mối quan hệ giữa hoàng tử bé và hoa hồng trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng: “Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế”.
Điểm kết của hành trình đó, khi Kỳ Nam nhắc đến truyện ngắn Người đàn bà ngoại tình của Albert Camus, Khang đã tự hỏi liệu cô có bao giờ sống cho chính mình, như người đàn bà trong câu chuyện dám bất chấp mọi thứ vì tình yêu. Và khi máy quay dừng lại ở chiếc chìa khóa mà Kỳ Nam từng nói dối là đã đánh mất, khán giả cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
Ngược lại, giống như hoàng tử bé phải tạm biệt bông hồng để trưởng thành, Khang cũng phải rời xa Kỳ Nam để bước vào cuộc phiêu lưu mà cậu vẫn hằng ao ước. Dù vậy, với quãng thời gian cả hai đồng hành cùng nhau, tình yêu này vẫn được xem là đã có thành quả.
Sự sáng tạo của Leon Lê
Với Quán Kỳ Nam, không ngoa khi nói Leon Lê đã mang đến một thứ điện ảnh đầy mới mẻ. Sự sáng tạo ấy không nằm ở nỗ lực mở ra điều gì “chưa từng”, mà ở cách anh chắp nối những chất liệu điện ảnh có sẵn để tạo nên một hình thức biểu đạt độc đáo và giàu bản sắc.
Đôi lúc, bề mặt câu chuyện và gam màu của Quán Kỳ Nam khiến khán giả liên tưởng đến In the Mood for Love của Vương Gia Vệ. Khi khác, sự ý nhị Á Đông, những rung động yêu đương bị kìm nén lại gợi cảm giác của Past Lives hay Columbus – các tác phẩm của những đạo diễn gốc Á. Bên cạnh đó, chất hóm hỉnh, tọc mạch của cư dân trong một chung cư cũ mang đến hơi thở rất Việt Nam, dễ khiến người xem nhớ đến Chung cư (1999) của đạo diễn Việt Linh.
Bộ phim cũng mang đến những lớp lang đậm tính lịch sử, khi thân phận con người, cách vận hành xã hội và những vết thương chiến tranh chưa kịp lành đều được gợi mở.
Bốn nhân vật xuất hiện dày đặc nhất – một người thuộc thế hệ sau của cách mạng, một người còn chút vướng víu với chế độ cũ, một đứa trẻ lai Tây và một lão già người Hoa – tất cả hiện lên bằng sự thương mến và đồng hành cùng nhau, mang đến lớp nghĩa về sự hòa hợp dân tộc.
Leon Lê đem đến thứ ngôn ngữ điện ảnh giàu sáng tạo.
Dù vậy, tác phẩm không hẳn là không có những điểm hạn chế. Ở nhiều khoảnh khắc, Leon Lê tạo cảm giác còn đôi chút nhập nhằng trong định hướng bộ phim. Có lúc, Quán Kỳ Nam trở nên quá phức tạp so với một phim thương mại, thách thức sự kiên nhẫn của khán giả. Ngược lại, một số phân đoạn lại chứa quá nhiều diễn giải không cần thiết đối với một tác phẩm nghệ thuật.
Một điều đáng tiếc khác là thứ điện ảnh mới lạ của Leon Lê dường như vẫn có một khoảng cách nhất định với khán giả. Những ngày gần đây, phim rơi vào tình trạng ế ẩm, doanh thu nhỏ giọt. Nhiều khả năng, tác phẩm sẽ mang về khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.
Rõ ràng, chuyện Quán Kỳ Nam không thể thu hút khán giả là điều có thể dự đoán từ trước. Song việc một tác phẩm có chất lượng tốt như vậy lại không mấy được chú ý vẫn để lại nhiều tiếc nuối, khiến không ít người chạnh lòng.
Thuận Minh