Ở Malaysia, ông Donald Trump và Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực khoáng sản quan trọng. Ở Nhật Bản, tổng thống Mỹ và tân Thủ tướng Sanae Takaichi ký kết thỏa thuận hợp tác về bảo đảm cung ứng đất hiếm, kim loại hiếm. Ở Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và giành về được sự đồng ý của Bắc Kinh về ngừng hạn chế và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Trước đó, ông Donald Trump đã thỏa thuận với Thủ tướng Úc Anthony Albanese về đầu tư hợp tác cùng khai thác và tinh luyện đất hiếm ở Úc.
Những diễn biến trên đều là bằng chứng mới nhất cho hai điều. Thứ nhất là Mỹ đang ý thức ngày càng đầy đủ hơn về rủi ro đối với an ninh quốc gia và nguy hại đối với nền kinh tế từ sự phụ thuộc vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc. Số liệu thống kê chính thức của Mỹ trong giai đoạn 2020-2024 cho thấy nhập khẩu từ Trung Quốc đáp ứng từ 70%-77% tổng nhu cầu của Mỹ về đất hiếm. Rủi ro đối với Mỹ lại là ưu thế và lợi thế đối với Trung Quốc.
Thứ hai, chủ động và tích cực, gấp gáp và quyết liệt hơn hẳn những người tiền nhiệm, ông Donald Trump tìm cách nhanh chóng giảm để rồi tiến tới không còn lệ thuộc vào cung ứng đất hiếm của Trung Quốc.
Không nghịch lý và oái oăm sao được khi Mỹ có trữ lượng đất hiếm thuộc diện nhiều nhất trên thế giới nhưng công nghệ sàng lọc và tinh chế lại không phát triển. Sự lệ thuộc của Mỹ vào cung ứng đất hiếm của Trung Quốc là một trong những tác nhân quyết định khiến ông Donald Trump cho tới nay vẫn chưa thành công đáng kể trong cuộc thương chiến thuế quan nhằm vào Trung Quốc. Cho nên, việc nhà lãnh đạo này tìm cách nhanh chóng đưa nước Mỹ ra khỏi tình cảnh trên là rất thức thời.
Đất hiếm là một trong những nội dung trao đổi tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Thế khó xử đã làm ló ra cái bắt buộc phải làm đối với nước Mỹ và ông Donald Trump. Giải pháp mà ông đang theo đuổi khá đa dạng. Trên thực tế, ông Donald Trump và cộng sự tìm kiếm sự giải thoát theo 3 định hướng chính.
Thứ nhất là đa dạng hóa nguồn cung và gây dựng những mối quan hệ đối tác song phương cũng như nhiều bên về cung ứng đất hiếm, hình thành những chuỗi hay hành lang cung ứng mới và cả mạng lưới chuỗi cung ứng mới trên thế giới, từ đó dần thay thế nhập khẩu của Trung Quốc. Cũng chính nhờ định hướng này mà những quốc gia trên thế giới sở hữu nguồn trữ lượng dồi dào về đất hiếm có được vị thế thêm quan trọng trong chính sách, chiến lược của Mỹ.
Thứ hai là thúc đẩy khai thác và phát triển nền công nghiệp tinh chế đất hiếm, kim loại hiếm ở bên trong nước Mỹ. Đất hiếm, kim loại hiếm đã được chính quyền ông Donald Trump xác định và xếp loại vào diện an ninh quốc gia, được hỗ trợ tài chính và cơ chế, chính sách thích hợp.
Thứ ba là đặt việc bảo đảm cung ứng vào trọng tâm của hoạt động ngoại giao và đàm phán thương mại của Mỹ với các đối tác trên thế giới.
Mỹ cần thời gian để những toan tính này thành công và triển vọng thành công không đến nỗi không có.
Ngải Sa