Cuộc sống gắn với cây lúa rẫy
Từ xa xưa, trong đời sống của người Vân Kiều, mỗi đứa trẻ dù chỉ mới vài tuần tuổi đã theo mẹ lên nương, lên rẫy. Bởi vậy, người Vân Kiều không tính tuổi tác theo năm tháng, mà tính theo mùa rẫy. Mỗi mùa rẫy qua đi cũng đồng nghĩa họ thêm một tuổi đời. Hằng năm, vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch, người Vân Kiều bắt đầu chuẩn bị cho một mùa rẫy mới. Theo tập quán truyền từ đời này sang đời khác, cây lúa được gieo trỉa mỗi năm một vụ. Để có được nương rẫy tốt, việc đầu tiên là đàn ông phải cất công đi chọn đất và làm lễ cúng để xin phép các vị thần.
Đồng bào Vân Kiều có nhiều giống lúa rẫy khác nhau như: Bắt Trăng, Mã Lên, Kriêu, Ta Ràng, Xòi… Theo đó, màu sắc, kích thước và hình dáng hạt lúa, chất lượng, hương vị, độ dẻo của hạt gạo cũng không giống nhau. Tuy vậy, có một đặc tính chung là tất cả các giống lúa rẫy đều có khả năng chịu hạn và có thể thích nghi với điều kiện canh tác hoàn toàn tự nhiên. Hạt lúa to hơn và hạt gạo cứng hơn so với cây lúa nước. Trong đó, lúa Kriêu cho gạo nếp ngon nhất, vừa thơm vừa dẻo, còn giống lúa Bắt Trăng thường chín sớm nên được dùng để ăn mừng lúa mới…
Già làng Hồ Văn Pu làm nghi lễ cúng thần lúa Giã A Bôn - Ảnh:P.T.Lâm
Cây lúa rẫy thường chín vào khoảng tháng 10 âm lịch, công việc thu hoạch diễn ra trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Với người Vân Kiều, khi bông lúa ngả sang màu vàng, các gia đình sẽ tổ chức lễ Cha Xréh. Theo ngôn ngữ của người Vân Kiều, đây là lễ ăn mừng lúa mới. Việc tổ chức lễ Cha Xréh thường được chuẩn bị trước khoảng 2 ngày. Phụ nữ sẽ lên rẫy tuốt một ít lúa Bắt Trăng và nếp Kriêu mang về nhà sấy khô, giã thành gạo để nấu cơm, nấu xôi, làm bánh... Lễ vật phải có gà luộc, củ gừng cùng những sản vật phổ biến trong đời sống hằng ngày. Các gia đình trong cùng dòng họ sẽ mang mâm lễ đến nhà trưởng họ để cúng chung, sau đó còn có thêm một mâm lễ riêng để cúng tại ngôi nhà của mình. Cha Xréh với người Vân Kiều là dịp để người thân, họ hàng đến thăm nhau sau những tháng ngày xa cách…
Mong những mùa bội thu
Bên cạnh lễ Cha Xréh hằng năm, với cây lúa rẫy, người Vân Kiều còn có thêm một nghi lễ quan trọng đó là lễ Piếc xa rò, theo ngôn ngữ của người Vân Kiều nghĩa là lễ cúng thần lúa Giã A Bôn. Trong quá trình thu hoạch lúa rẫy, mỗi gia đình sẽ lựa chọn và để dành lại một đám lúa nhỏ, đẹp nhất chính giữa nương rẫy, đợi đến khi kết thúc mùa rẫy và chọn được ngày tốt thì làm lễ Piếc xa rò.
Lễ Piếc xa rò thường được chủ nhà tổ chức vào buổi sáng, có mời một số gia đình thân thuộc trong bản và bà con trong dòng họ. Nếu như lễ Cha Xréh diễn ra trong nhà sàn, thì lễ Piếc xa rò hoàn toàn diễn ra trên nương rẫy. Việc đầu tiên là mọi người sẽ dựng bàn thờ giữa rẫy chủ yếu bằng tre nứa, gọi là Ra Pế, tượng trưng như một ngôi nhà sàn. Chủ rẫy nhất thiết phải chuẩn bị một con lợn khoảng 20kg còn sống để chế biến ngay tại rẫy, cùng với 2 con cua, 4 quả trứng, 1 con gà trống đẹp, cùng xôi, bánh A Yữ làm từ nếp Kriêu và hạt vừng đen… Ngoài ra lễ vật còn có thổ cẩm, vòng cổ bằng bạc, mã não và bạc nén... Và trên bàn thờ nhất định không thể thiếu những bông lúa chín vàng đẹp nhất.
Phụ nữ Vân Kiều tham gia tuốt lúa trong lễ Piếc xa rò - Ảnh: P.T.Lâm
Sau khi sắp xếp xong lễ vật và xin phép Giàng A Bôn, phụ nữ Vân Kiều với trang phục truyền thống sẽ bắt đầu tuốt lúa bằng tay. Chị Hồ Thị Heng, ở thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Lập, tâm sự: “Hôm nay chị em chúng tôi có mặt ở đây để giúp một hộ gia đình trong bản tuốt lúa để làm lễ Piếc xa rò. Chúng tôi cầu chúc cho gia đình anh chị luôn hạnh phúc, may mắn và năm sau nương rẫy sẽ tốt hơn để có nhiều thóc lúa hơn”. Lúa sau khi tuốt xong sẽ được đựng trong những chiếc gùi gọi là A Nhăng. Gùi được đan bằng thân cây Ra Lùng, loài cây cao khoảng 2m, lá thường dùng để gói bánh.
Gùi đựng lúa sẽ đặt dưới chân bàn lễ. Lúc này, chủ rẫy sẽ mời thầy cúng khấn báo với thần lúa Giã A Bôn cùng các vị thần linh rằng công việc nương rẫy của một năm đã xong với kết quả tốt đẹp. Theo già làng Hồ Văn Pu, hiện sinh sống tại thôn Xa Đưng, xã Hướng Lập, cho biết: “Piếc xa rò là một lễ cúng rất quan trọng của người Vân Kiều trong quá trình sản xuất nương rẫy. Đây là lễ cúng để thể hiện lòng biết ơn đối với thần Giã A Bôn đã mang đến một vụ mùa bội thu và cầu mong năm sau nương rẫy sẽ lại được mùa để thóc lúa đầy nhà, cuộc sống ấm no…”.
Kết thúc Piếc xa rò, bố mẹ của chủ rẫy sẽ buộc sợi dây hồn lúa vào cổ tay các thành viên để cầu mong sự đoàn kết, đồng thời nhắc nhở hãy giúp đỡ nhau cùng vượt qua những khó khăn. Đặc biệt là hai vợ chồng chủ rẫy hãy yêu thương nhau, chia sẻ, cùng nhau lao động để xây dựng cuộc sống ấm no.
Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập Hồ Thị Ven cho biết: "Piếc xa rò là nghi lễ của người Vân Kiều báo với thần lúa Giã A Bôn một vụ mùa bội thu đã kết thúc tốt đẹp. Hiện nay, lễ Piếc xa rò chủ yếu được lưu giữ tại những bản làng cổ của người Vân Kiều, trong đó tiêu biểu có thôn Trăng-Tà Puồng…".
Ngày nay, nhờ canh tác cây lúa nước mỗi năm 2 vụ nên cuộc sống của đồng bào Vân Kiều về cơ bản đã đảm bảo được nguồn lương thực tại chỗ. Tuy vậy, một số gia đình vẫn giữ thói quen hằng năm gieo trỉa lúa trên nương rẫy. Như vậy, cây lúa rẫy không chỉ là cây lương thực, mà còn chứa đựng cả quá trình lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dài lâu trong tâm thức của người Vân Kiều, góp phần tạo nên kho tàng văn hóa đa sắc màu trong cộng đồng các dân tộc anh em ở khu vực miền núi Quảng Trị.
Phan Tân Lâm