Hàng loạt vụ học sinh đánh bạn liên tiếp bùng lên chỉ trong thời gian ngắn.
Trên đường phố, trong nhà vệ sinh, trong lớp học… bất kỳ đâu cũng có thể trở thành “sàn đấu” để học sinh trút giận lên bạn yếu thế.
Kết quả, nhiều em bị tổn thương nặng nề về tinh thần và thể chất, thậm chí có trường hợp tử vong. Khi đó, xã hội đặt ra câu hỏi: Cha mẹ của những học sinh này ở đâu, và họ đã làm gì để con có hành vi bạo lực đến mức báo động như vậy?
Cha mẹ đôi khi không hợp tác
Bàn về trách nhiệm của người lớn trong những vụ bạo lực học đường, thầy Đào Tuấn Đạt, Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh (Hà Nội), khẳng định gia đình là nơi khởi đầu và quan trọng nhất. Theo ông, đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình nào sẽ phản chiếu điều đó ra ngoài.
“Chỉ cần nhìn cách trẻ ứng xử là có thể phần nào đoán được cha mẹ của chúng. Nếu gia đình không làm tốt vai trò giáo dục ban đầu, sự giáo dục của nhà trường hay xã hội cũng chỉ là phần cộng thêm”, ông nói với Tri Thức - Znews.
Là nhà giáo có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, khi tiếp xúc với cha mẹ học sinh, thầy Đào Tuấn Đạt nhận thấy nhiều phụ huynh hiện nay còn thiếu hợp tác với nhà trường, thậm chí có thái độ khó chịu khi con bị nhắc nhở hoặc xử lý kỷ luật.
Ông nhấn mạnh rằng giáo viên gặp học sinh vài tiết mỗi tuần, trong khi cha mẹ sống cùng con mỗi ngày. Nếu không có sự phối hợp, hoặc tệ hơn là phản ứng ngược lại, giáo viên cũng không thể làm gì khác và có khi bạo lực còn quay ngược về phía thầy cô.
Vụ nhóm nữ sinh đánh bạn ở TP.HCM khiến nạn nhân bị chấn thương nặng.
Trong khi đó, khi phân tích những vụ bạo lực học đường đang xảy ra gần đây, TS Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa Tâm lý tại Đại học Sư phạm TP.HCM, nhận thấy văn hóa ứng xử học đường hiện nay đang thiếu một nền tảng cảm xúc bền vững và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn căn bản.
Theo bà, vấn đề không phải vì học sinh không tốt, mà vì chúng ta chưa dạy một cách hiệu quả việc các em hiểu, gọi tên và quản lý cảm xúc của mình một cách đúng nghĩa.
Nếu nhìn ở góc độ tâm lý học phát triển, đứa trẻ không tự nhiên biết cách kiềm chế hay thấu cảm, mà đó là kỹ năng phải được hướng dẫn, thực hành và rèn luyện qua từng trải nghiệm thực tiễn.
TS Mai Mỹ Hạnh cũng nêu một thực tế rằng đứa trẻ thường xuyên sống trong môi trường bị so sánh, phán xét, hoặc thiếu sự lắng nghe, vùng cảm xúc trong não (amygdala) có xu hướng hoạt động mạnh hơn vùng lý trí (prefrontal cortex).
Cụ thể hơn, khi não cảm xúc “vượt mặt” não lý trí, các em dễ phản ứng, khó kiểm soát cảm xúc và khó nhận diện cảm xúc người khác để thấu cảm. Chính điều này làm cho xung đột nhỏ có thể leo thang thành hành vi bạo lực hoặc tổn thương tinh thần.
Ngoài ra, nhiều học sinh hiện nay lớn lên trong một nền văn hóa giao tiếp “phản xạ nhanh” của mạng xã hội - nơi lời nói được tung ra trước khi cảm xúc kịp lắng lại. Các em quen với nhịp “phản ứng” hơn là “phản tư”.
Do đó, khi không được dạy cách dừng lại, bình tĩnh, hít thở, suy nghĩ và lựa chọn phản ứng phù hợp với tình huống, những cảm xúc tức thời ấy sẽ dẫn đường cho hành vi tiêu cực.
"Nói cách khác, các em là một thế hệ khá 'nhạy cảm' do những biến động và ảnh hưởng của nền văn hóa xã hội 4.0, nhưng người lớn lại chưa kịp thích ứng vì thiếu công cụ tâm lý để xử lý chính sự nhạy cảm đó", bà phân tích.
Làm sao để trẻ phục hồi?
Từ những phân tích trên, phó trưởng khoa Tâm lý của Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng nhà trường cần tăng cường việc giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho trẻ, bởi đây vốn là nền tảng của mọi hành vi ứng xử nhân văn và thấu hiểu giữa người và người.
Theo bà, trường học nên là nơi trẻ được học cách hiểu mình, hiểu người khác, biết lắng nghe, biết xin lỗi và biết phục hồi mối quan hệ sau mâu thuẫn.
Nội dung giáo dục văn hóa học đường cũng cần mang tính cập nhật các ứng xử liên quan đến cả việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần, kỹ năng số...
"Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội không phải là thêm một môn học, mà là linh hồn của mọi bài học kỹ năng sống trong thời đại mới. Bởi vì nếu học sinh chưa biết quản lý cảm xúc, mọi kiến thức còn lại đều dễ bị cuốn trôi trong một cơn giận", TS Mai Mỹ Hạnh nói.
Giải quyết bạo lực học đường cần có sự đồng hành song song giữa gia đình và nhà trường. Ảnh: Pexels.
Cũng bàn về những giải pháp cho vấn đề này, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng gia đình đóng vai trò định hình cách thức phản ứng với các kích thích của trẻ thông qua việc giáo dục cách ứng phó và ứng xử giữa các thành viên.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không có khả năng phân tích sự khác biệt giữa tự vệ và bắt nạt hoặc sử dụng bạo lực thể chất hoặc tinh thần đối với nhau, vô tình khiến các hành vi lệch chuẩn này gia tăng ở trẻ.
Về phía nhà trường, anh Tâm An cho rằng nguyên tắc vàng sau một sự cố bạo lực là “an toàn - bình ổn - kết nối - sàng lọc - chuyển tuyến”. Trong 24-72 giờ đầu, nhà trường cần bảo đảm an toàn vật lý, ngăn lan truyền hình ảnh (báo cáo gỡ clip), cung cấp thông tin ngắn gọn - nhất quán, bố trí không gian yên tĩnh, và kết nối phụ huynh.
Trường cũng không nên ép học sinh thuật lại chi tiết sự kiện mà thay vào đó là ưu tiên lắng nghe, đáp ứng nhu cầu thiết thực (liên lạc gia đình, y tế), và lập kế hoạch theo dõi.
Với nạn nhân, chúng ta cần đánh giá nhanh nguy cơ (tự hại, hoảng loạn, mất ngủ), duy trì cảm giác kiểm soát (em được quyết định ai biết chuyện gì), và thiết kế “kế hoạch trở lại học tập” từng bước cùng giáo viên chủ nhiệm.
Nếu sau 2-4 tuần, các triệu chứng căng thẳng cấp tính không giảm (ác mộng, né tránh, cảnh giác quá mức…), nên có sự can thiệp của chuyên viên tâm lý học đường và cân nhắc can thiệp chuyên sâu hơn ở các trung tâm tâm lý uy tín làm việc với vị thành niên.
Với học sinh gây bạo lực, anh Tâm An khuyên nên tách khỏi tình huống nguy cơ, sau đó đánh giá chức năng hành vi và sàng lọc khó khăn cảm xúc (căng thẳng, sang chấn, lạm dụng chất) và kỹ năng điều hòa cảm xúc.
Biện pháp kỷ luật cần đi kèm giáo dục phục hồi, tạo ra các giá trị tích cực khác như quy định số giờ đọc sách có giám sát, tránh các hình thức dán nhãn, bêu tên của trẻ trước lớp, trước trường... vì có thể dẫn đến phản kháng, chống đối vì mất mặt.
Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An cũng tin rằng nhà trường với lợi thế có chương trình giáo dục và tạo ra bầu không khí có thể giúp trẻ định hình cách giao tiếp, ứng xử trong một môi trường “xã hội thu nhỏ”. Việc duy trì văn hóa công bằng, bình đẳng giữa người dạy - người học, giữa người học với nhau cũng giúp hạn chế các hành vi hung hăng trong lẫn ngoài trường.
Tuy nhiên, anh nhấn mạnh những tác động này sẽ không xuyên suốt nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ từ gia đình và từ chính học sinh. Nhiều trường hợp nhà trường, thầy cô có quan tâm sâu sát nhưng gặp trở ngại về quan điểm bảo vệ con của một số gia đình, gây ra tác dụng ngược, hình thành nhận thức sai lệch ở học sinh rằng “Mình làm sai đã có gia đình lo”.
Thái An