'Chủ tịch giả nghèo' giờ lại có tiền để dựng tượng Messi

'Chủ tịch giả nghèo' giờ lại có tiền để dựng tượng Messi
3 giờ trướcBài gốc
Laporta từng tìm cách đẩy Messi đi.
Về mặt hình thức, đây có thể được xem là hành động tri ân dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Nhưng dưới lăng kính chính trị hậu trường và những ký ức chưa kịp phai từ mùa hè đen tối năm 2021, tuyên bố này lại mang màu sắc của một chiêu trò chính trị hơn là một cử chỉ tri ân thuần túy.
Khi chủ tịch giả nghèo hiện nguyên hình
Vấn đề nằm ở chỗ: dựng tượng Messi trong bối cảnh Barcelona vẫn chìm trong cơn ám ảnh tiền bạc là một quyết định phù phiếm và khó lòng biện minh. Đây không phải là hành động xuất phát từ tinh thần tri ân đơn thuần, mà mang động cơ cá nhân, thậm chí có phần lạm dụng hình ảnh Messi cho mục đích chính trị của Laporta. Bởi nếu thực sự muốn vinh danh Messi một cách xứng đáng, Laporta đã không để siêu sao người Argentina ra đi trong nước mắt năm 2021.
Ký ức khi đó vẫn còn nguyên trong lòng người hâm mộ. Laporta, trước thời điểm bầu cử năm 2021, hết lời hứa hẹn, o bế Messi, cam kết đội bóng sẽ giữ chân anh bằng mọi giá. Nhưng ngay khi trở lại ghế chủ tịch, ông lập tức đóng vai “chủ tịch giả nghèo”, viện lý do tài chính để buộc Messi rời đi, thậm khi Messi chấp nhận giảm 50% lương. Câu chuyện “CLB không đủ khả năng trả lương” khi đó khiến Messi trở thành nạn nhân của một nước cờ chính trị, và Laporta là người hưởng lợi từ hình ảnh “tân chủ tịch dám hy sinh vì tương lai CLB”.
Messi từng mang lại vinh quang cho Barcelona.
Thế nhưng, điều khiến người ta đặt dấu hỏi lớn chính là cách Laporta tiêu tiền sau khi Messi rời đi. Vừa tiễn huyền thoại sống ra cửa, Laporta lập tức hết "giả nghèo". Vài tháng sau, Ferran Torres cập bến Nou Camp với giá 55 triệu euro. Mùa hè sau, Laporta trổ tài kích hoạt một loạt đòn bẩy tài chính gây tranh cãi và chi hàng trăm triệu euro để mua cầu thủ: Robert Lewandowski với mức phí 45 triệu và lương gần 10 triệu euro; Jules Koundé 50 triệu; Raphinha 58 triệu; chưa kể lương khủng trả cho các bản hợp đồng tự do như Franck Kessie hay Andreas Christensen. Các mùa sau cũng không hề thiếu tiền, khi thì mua Dani Olmo với giá 55 triệu euro, Vitor Roque với giá 30 triệu euro, khi thì trả lương 10 triệu euro cho Ilkay Gundogan.
Danh sách ấy cho thấy một nghịch lý rõ rệt: Barcelona đủ tiền để chi hàng núi tiền cho loạt tân binh, nhiều người trong số đó không đáp ứng kỳ vọng, nhưng lại không đủ tiền để giữ một người đã gắn bó hơn hai thập kỷ và luôn sẵn sàng hy sinh?
Đơn cử, khoản lương dành cho những ngôi sao lớn tuổi như Lewandowski hay Gundogan, cộng với phí chuyển nhượng thiếu hiệu quả dành cho Vitor Roque, xét về tổng chi phí, hoàn toàn đủ để CLB xoay xở giữ chân Messi trong vài năm. Nếu Laporta thực sự muốn, ông đã có thể làm mọi cách. Nhưng ông không làm. Và sự thật đó đặt ra câu hỏi: phải chăng việc để Messi rời đi là lựa chọn chính trị chứ không phải tài chính?
Hết giả nghèo vẫn đóng kịch
Giờ đây, khi Messi bỗng xuất hiện trở lại trên mặt cỏ Camp Nou trong chuyến thăm đầy cảm xúc, Laporta lại dùng lời lẽ ngọt ngào, nói rằng Messi xứng đáng có một vị trí vĩnh cửu và nhắc đến khả năng dựng tượng. Nhưng nghịch lý tiếp tục lặp lại: Laporta khẳng định Messi khó có khả năng chơi cho Barca thêm lần nữa. Vậy tượng Messi sẽ là lời tri ân hay là chiếc bình phong để che đi quá khứ đầy mâu thuẫn?
Laporta hiểu rõ rằng Messi vẫn là cái tên có sức nặng lớn nhất trong lòng người hâm mộ Barcelona. Và ông càng hiểu hơn rằng kỳ bầu cử chủ tịch tiếp theo sẽ rất khốc liệt, nhất là khi đối thủ Victor Font ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ chính những CĐV trung thành của Messi. Vậy nên, việc Laporta bất ngờ muốn dựng tượng Messi, đúng vào thời điểm đối thủ trỗi dậy, không khác gì một nỗ lực lấy lòng vội vã, một chi tiết nặng mùi tính toán trong chiến lược vận động tranh cử sớm.
Messi vẫn tỏa sáng cùng Argentina.
Nếu Laporta có một lần dũng cảm thừa nhận sai lầm khi để Messi ra đi, ông đã có thể vớt vát phần nào uy tín. Nhưng thay vào đó, ông chọn cách tô son cho lịch sử bằng một bức tượng, biểu tượng của sự tôn vinh dành cho những người thôi chơi bóng trong khi Messi vẫn đang ghi bàn đều đều cho Argentina và Inter Miami.
Năm 2021, Laporta đóng vai “chủ tịch giả nghèo” để buộc Messi ra đi. Năm 2025, ông lại bỗng “giàu trở lại” để dựng tượng Messi. Trong cả hai lần, người bị đặt vào trung tâm chính trị hóa vẫn là Lionel Messi, người luôn gọi Camp Nou là “nhà”, nhưng chưa bao giờ được đón nhận một cách trọn vẹn từ chính người đứng đầu CLB.
Và câu hỏi cuối cùng mà người hâm mộ Barcelona có quyền đặt ra là: bức tượng ấy nếu được dựng lên để tôn vinh Messi, hay để cứu vãn hình ảnh của Joan Laporta?
Tú Anh
Nguồn Znews : https://znews.vn/chu-tich-gia-ngheo-gio-lai-co-tien-de-dung-tuong-messi-post1602670.html