Khuôn viên chùa Tranh (khu phố Vinh Sơn, phường Sầm Sơn) gợi cảm giác thanh tịnh, an lành.
Nằm yên bình nép mình trên sườn núi phía Tây Nam, gần cuối dãy núi Trường Lệ, ngôi chùa Tranh (còn có tên gọi khác là La Hán Tự, Quan Âm cổ tự) gây ấn tượng với du khách thập phương ngay từ tên gọi. Cái tên gọi mộc mạc, giản dị mà gợi nhớ bao điều về số phận đặc biệt của ngôi cổ tự này. Theo các cụ cao niên trong làng, vị trí ngôi chùa trước đây nằm ở sát biển nhưng vì thiên tai lũ lụt, đất chùa bị sạt lở nên bà con quanh vùng đã di chuyển vật dụng, đồ thờ tự, tượng Phật lên khu vực sườn núi, dựng tạm gian nhà bằng tranh để bảo quản các hiện vật và duy trì việc hương khói. Cũng vì lẽ đó mà chùa có tên gọi là chùa Tranh.
Năm tháng qua đi, xét thấy không thể mãi duy trì việc thờ cúng trong gian nhà bằng tranh tạm bợ, bà con Nhân dân trong vùng lại một lần nữa chung tay xây dựng ngôi chùa kiên cố hơn ngay tại vị trí cũ với khung vì bằng gỗ, tường gạch, mái lợp ngói. Chùa có lưng tựa núi, mặt hướng về phía biển, được thiết kế theo hình chữ Đinh, bao gồm các hạng mục: hậu cung, trung đường, tiền đường. Tuy nhiên, theo thăng trầm thời gian, biến động lịch sử, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc bấy giờ, ngôi chùa chỉ còn lưu giữ một vài dấu tích của nền móng cũ hay một số hiện vật như: khánh đá, chân đá tảng, bát hương...
Sau một thời gian dài khói hương nguội lạnh, cảnh chùa hoang tàn, đổ nát; từ sự phát nguyện phát tâm công đức của bà con Nhân dân địa phương và chư vị thập phương, đặc biệt là nhóm Phật tử từ Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), ngôi chùa Tranh đã từng bước được trùng tu, tôn tạo để có được quy mô, diện mạo như ngày hôm nay. Ngoài nhóm Phật tử từ Hà Tây cũ tìm đến, ông Vũ Tiến Khả (71 tuổi, thủ từ đền Cô Tiên) cũng là một trong những người địa phương đã rất hăng hái, tích cực và có nhiều đóng góp trong việc trùng tu, tôn tạo lại ngôi chùa Tranh.
Với ông Khả hay nhiều thế hệ người dân làng Vinh Sơn, chẳng ai có thể khẳng định chùa Tranh được xây dựng từ bao giờ. Nhưng nhiều người, nhiều thế hệ đã lớn lên cùng với sự hiện diện, tồn tại của ngôi chùa. Ông Khả hồi tưởng lại: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi vẫn thường xuyên đi chăn bò trên khu vực gần chùa. Trong ký ức của tôi, quy mô, kiến trúc của chùa Tranh khá lớn. Chùa có những cột trụ bằng gỗ lớn, có bức tượng Phật ngồi trên đài sen bằng đá”. Đặc biệt, chùa Tranh là ngôi chùa rất linh thiêng, nằm ở vị trí đắc địa. Ông Khả cho biết: “Nhà tôi xưa kia là nhà Nho, các cụ trong làng vẫn thường hay tụ hội nói chuyện chữ nghĩa, chuyện làng chuyện nước. Trong đó, nhiều lần tôi nghe các cụ tấm tắc ngợi ca nét đẹp, tính linh thiêng của ngôi chùa bằng thơ”. Ông Khả đọc lưu loát từng câu, từng chữ: “Ngôi chùa nằm huyệt đế vương/ Bên thì long nhãn, bên thì siêu đao/ Voi quỳ, hổ lại chầu vào/ Quy bò, phượng múa xanh rờn đôi bên”.
Câu thơ vừa dứt, ông Khả lại đảo mắt nhìn quanh ngôi chùa và tiếp tục câu chuyện của tháng ngày trăn trở, tâm huyết cùng một số nhà nghiên cứu văn hóa bản địa, những người yêu mến, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống “gõ cửa” các phòng, ban, đề đạt nguyện vọng của bà con Nhân dân về việc được trùng tu, tôn tạo lại chùa Tranh với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Ông Khả tâm sự: “Nói chung, sức mình đến đâu thì mình làm đến đó, làm bằng cái tâm của mình, cố gắng để giữ lấy giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức, đời sống tinh thần của bà con Nhân dân nơi đây tự bao đời”.
Sải bước trên con đường nhỏ, rợp bóng cây xanh, du khách lặng nghe bản hòa tấu của những loài chim muông vẳng lại trong những tầng lá và tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng chớm đông. Lòng như tĩnh lại, tâm như đã tìm được an yên. Tiếng trì niệm trong mùi khói hương phảng phất khiến du khách có cảm giác như đã “chạm” vào cảnh giới hư không với tất cả lòng thành.
Mỗi dịp về với biển Sầm Sơn cát trắng, nắng vàng, sóng hát tình ca, về với dãy núi Trường Lệ hùng vĩ mà nên thơ, du khách cũng đừng quên ghé thăm ngôi chùa trên núi với cái tên mộc mạc - chùa Tranh để hiểu thêm về vẻ đẹp của đất và người nơi đây.
Bài và ảnh: Hoàng Linh