Chuyện về người bảo vệ đàn khỉ hoang dã nơi vùng lòng hồ Hòa Bình

Chuyện về người bảo vệ đàn khỉ hoang dã nơi vùng lòng hồ Hòa Bình
2 giờ trướcBài gốc
Ngọn núi Tháy nơi những đàn khỉ hoang dã được ông Bùi Văn Thinh vận động người dân xóm Tiện cùng chung tay bảo vệ
Ngồi trước hiên nhà nhìn những vạt nắng xiên lấp lóa trên triền rừng, ông kể: "Thuở bé, ông còn thấy nai, hoẵng chạy ngang đường. Nhưng giờ khó thấy các loài thú hoang dã lắm, cả vùng rừng núi hoang sơ, họa hoằn lắm mới thấy." Trong ánh mắt ông có cả nỗi nhớ và niềm tự hào như người vừa chạm vào ký ức vàng son đã mất.
Bên cạnh, cụ Bùi Văn Thái - cha ông năm nay đã 101 tuổi nghe nhắc đến thú rừng liền cất tiếng góp chuyện: Xưa vùng này muông thú nhiều vô kể. Khỉ, nai, hoẵng thì từng đàn. Chúng xuống sông, suối uống nước, đẹp lắm... Nhưng những điều đẹp đẽ ấy rồi cũng lùi vào dĩ vãng. Rừng bị thu hẹp, thú rừng bị săn bắt. Khi thủy điện Hòa Bình tích nước, dòng chảy sinh thái thay đổi khiến nhiều loài biến mất. Chỉ đàn khỉ núi đá là còn bám trụ. Từ hàng trăm cá thể, có thời điểm chúng chỉ còn chưa đầy mười con, sống giữa rừng đá trước sự săn đuổi của con người với những họng súng đen ngòm. Đau đáu gìn giữ, bảo vệ đàn khỉ trong nỗi bất lực.
Ông Bùi Văn Thinh kể về quá trình bảo vệ đàn khỉ hoang trên núi Tháy
Phải đến năm 2006, khi được bầu làm trưởng xóm, việc đầu tiên ông Bùi Văn Thinh làm là đi vận động người dân dừng săn bắn. Nhưng lời ông khi ấy “như gió lướt mặt hồ, trôi đâu mất”. Bẫy vẫn giăng, súng vẫn nổ và những con thú hoang dã cuối cùng cứ thế ngã xuống.
Năm 2008, khi được bầu làm Bí thư Chi bộ, ông lập tức coi việc cứu đàn khỉ trên núi Tháy là nhiệm vụ ưu tiên. Buổi họp đầu tiên trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông nói thẳng: Nếu không giữ, bảo vệ đàn khỉ, mai này núi Tháy chỉ còn trơ đá. Hơn chục đảng viên của xóm Tiện lặng đi rồi gật đầu. Từ đó, mỗi người trở thành một “người gác núi”, họ đi từng nhà để nhắc nhở. Còn ông Thinh thì bắt đầu hành trình bền bỉ: mùa nắng leo núi, mùa mưa chèo thuyền, tối cũng cầm đèn pin men theo mép đá để đến với từng nhà, tuyên truyền, vận động cho họ hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ, bảo tồn đàn khỉ hoang dã với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.
Ông Thinh là người đã làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân; dù nhiều hộ dân sinh sống ngay dưới chân núi Tháy nhưng đàn khỉ hoang dã vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và phát triển
Trong nhiều người ông từng vận động, câu chuyện về ông Bùi Văn T vốn là tay thợ săn thiện xạ trong vùng là điều khiến ông nhớ nhất. “Ngày trước, khi T giơ súng lên là có con thú đổ” - ông Thinh kể. Nhưng một chiều nắng hanh hao, gió thổi lướt qua mặt hồ nơi ông ngồi ngắm đàn khỉ xuống uống nước, Bùi Văn T đến gặp ông và nói rằng mỗi lần nhắm vào con khỉ lại nhớ lời ông: Giữ nó là giữ cái phúc cho con cháu. Rồi ông T kể: “Có lần, con khỉ đầu đàn nằm đúng đường đạn, chỉ cần siết cò, nhưng ông lại buông tay”. Ông Thinh cười, nụ cười hiền và nghèn nghẹn: Thợ săn mà không nỡ bắn nữa... với tôi, đó là thắng lớn nhất.
Với ông Thinh, mỗi ngày được nhìn ngắm đàn khỉ nô đùa là một niềm vui
Nhờ những chuyển đổi thầm lặng ấy, đàn khỉ hồi sinh. Từ chưa đầy mười cá thể ở thời điểm năm 2010, đến nay trên núi Tháy đã có hai đàn khỉ hoang dã, mỗi đàn khoảng 30 - 40 con. Buổi sáng trời quang, chúng chuyền cành như những đốm nâu nhảy múa trong nắng. Chiều đến, chúng men theo gờ đá dựng đứng trở về “nhà” là những khe đá hiểm trở đến mức con người không thể đặt chân tới. Với ông Thinh, đó là niềm vui không lời. Dù tuổi cao, tuần nào ông cũng lên núi một, hai lần. Ngày mưa gió, ông đứng từ sân nhà ngước nhìn đỉnh núi: Không thấy chúng là bứt rứt, như mình thiếu mất một hơi thở.
Từ quá trình tuyên truyền, vận động của ông, nhiều người dân đã cùng chung tay bảo vệ đàn khỉ hoang dã trên núi Tháy
Chẳng vậy, có lần ông nghe tin trong xóm có người bắn trộm một con khỉ để nấu cao. Không có chứng cứ, ông sang ngồi lỳ trong nhà họ, không trách, không mắng, cũng chẳng nói, chỉ im lặng. Cuối cùng, họ hiểu và không tái phạm. Người xóm Tiện dần thương đàn khỉ. Trẻ con gặp chúng ven hồ thì reo ầm lên như gặp bạn. Nhưng phía sau nụ niềm vui đó, ông vẫn còn nỗi lo: 20 năm tôi làm bằng mỗi lời nói. Nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền đồng hành, hỗ trợ nhưng cũng không thấy hồi đáp. “Chỉ mong chính quyền xã có văn bản, đóng cái dấu đỏ về bảo tồn, bảo vệ đàn khỉ để chúng tôi còn nói cho dân nghe. Chứ nói suông mãi cũng không phải. Giờ nói, tuyên truyền cho người dân thì phải có cơ sở” - ông Thinh trải lòng.
Chiều buông trên Thung Nai, sương phủ dần đỉnh núi Tháy. Ông Thinh nhìn lên đó thật lâu rồi nói khẽ: Chỉ mong mình còn nói được thì đàn khỉ còn sống. Ở nơi vùng lòng hồ mênh mang, có những việc tưởng nhỏ nhưng nếu không ai làm thì thiên nhiên sẽ mất mãi mãi.
20 năm qua, ông Thinh lặng lẽ làm “người gác núi”, giữ lại cho Thung Nai một dấu tích hoang sơ, một linh hồn của rừng đá. Nhờ những người như ông, mỗi bình minh ở vùng lòng hồ này vẫn còn vang tiếng đùa giỡn của đàn khỉ trên vách đá như lời nhắc rằng thiên nhiên chỉ thật sự sống khi có người biết lắng nghe và bảo vệ tới tận cùng.
Mạnh Hùng
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/chuyen-ve-nguoi-bao-ve-dan-khi-hoang-da-noi-vung-long-ho-hoa-binh-242742.htm