Nơi gieo mầm hy vọng cho những đứa trẻ bị chối bỏ ngay từ khi lọt lòng
Từ trung tâm Hà Nội, chúng tôi đã vượt qua chặng đường hơn 50 km để tìm đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 (Hà Nội) trong ngày trời cuối thu trời bắt đầu chuyển lạnh. Nơi đây như một mái nhà lớn đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho những đứa trẻ bị nhiễm HIV, bị bỏ rơi từ khắp nơi được đưa về.
Một hoạt động vui chơi giải trí của các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 (Hà Nội).
Nhìn những đứa trẻ xinh xắn, da nhẵn nhụi, hồng hào đang được các cán bộ Trung tâm phát thuốc, nếu không biết từ trước, chắc chẳng ai nghĩ đó là những đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng và xót xa trước những ánh mắt hồn nhiên ấy của các con. Khi tìm hiểu thêm, chúng tôi lại càng khâm phục công việc đầy nhân ái mà các cán bộ Trung tâm đang làm mỗi ngày.
Chị Đỗ Thị Nhung – Phó trưởng Phòng Chăm sóc đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) – người đã gắn bó với Trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: "Các con ở đây đều mang trong mình virus HIV. Phần lớn, các con bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, có bé được nhặt từ bệnh viện, có trẻ bị bỏ rơi ở chùa, ở cổng Trung tâm và có trẻ bố mẹ mất vì AIDS, không ai chăm. Nhiều trẻ ngày đầu đón về, người lở loét, rất yếu ớt. Những đứa trẻ ấy sinh ra đâu có lỗi. Chúng tôi chỉ nghĩ là các con cần được sống nên cố gắng chăm chút cho các con ngay từ ngày nhận về".
Chị Đỗ Thị Nhung đang làm báo cáo tổng kết cuối năm về hoạt động của Trung tâm
Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có HIV ở Trung tâm là những cán bộ Phòng Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hình thành từ những năm 2001 khi mà đại dịch HIV/AIDS lan rộng, nhiều trẻ sinh ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận sinh ra bị nhiễm và bị bỏ rơi, không người nhận chăm sóc. Từ thực tế đau lòng đó, Trung tâm – khi đó là Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 (Hà Nội) - đã trở thành đơn vị đầu tiên nhận những trẻ nhiễm HIV về chăm sóc ở phía Bắc.
Ban đầu là những khu nhà cấp 4 tạm bợ, đến nay, Trung tâm đã trở thành mái ấm của những 'mầm sống đặc biệt' với cơ sở vật chất khang trang có khu nhà ở, khu vui chơi, điều trị… cho các con. Hiện nay, Trung tâm có 44 người nhiễm HIV, trong đó có 18 trẻ em đều được điều trị ARV định kỳ và học hòa nhập cùng cộng đồng. Những đứa trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi ngày nào được chăm sóc y tế, được dậy học, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Giờ các con đã khôn lớn trưởng thành, có em đi học đại học, có em đi làm và có thể quay về hỗ trợ cho các bác, các mẹ ở Trung tâm.
Hồi sinh những phận đời kém may mắn
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 (Hà Nội) có thể nói là mái nhà ấm áp, đong đầy tình yêu thương của những cán bộ, nhân viên chăm sóc y tế và các em nhỏ mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Điều khiến chúng tôi ấm lòng và cảm mến ở họ chính là tình thương họ dành cho nhau. Chính tình thương con người đã như một mạch nước ngầm tươi mát để hồi sinh những mảnh đời kém may mắn. Đó là những câu chuyện chỉ cần nghe kể lại từ những người đặt nền móng ở Trung tâm sẽ khiến ai cũng xót lòng.
Chị Nguyễn Thị Chín - cán bộ y tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 (Hà Nội) đang thăm khám cho một em nhỏ.
Câu chuyện ấy bắt đầu từ một bé gái có hoàn cảnh rất đặc biệt, sinh ra mang căn bệnh thế kỷ và sự lạnh lẽo từ người thân. Đó là bé Minh Thư (tên nhân vật đã được thay đổi) 12 tuổi. Nhưng xót xa thay, đến hiện tại, con và cả Trung tâm không hề biết bố mẹ cũng như quê quán của bé ở đâu. Theo cán bộ ở đây chia sẻ, con bị bỏ rơi ở ngay cổng của Trung tâm như nhiều bạn khác. Khi được đón về, con chỉ nặng vài kg, suy dinh dưỡng nặng và còn bị viêm phổi nặng, tiêu chảy. Các cô trong Trung tâm vẫn đùa rằng, trông con như một con khỉ con chỉ có da bọc xương.
Với bản năng sinh tồn mạnh mẽ và nhờ sự chăm chút từ tình thương của các cán bộ Trung tâm, cơ thể nhỏ bé ấy đã vượt qua bệnh tật. Được các cô, các chú chăm sóc, uống thuốc đều đặn, giờ đây Minh Thư phổng phao như một thiếu nữ. "Ở Trung tâm, cháu và các bạn được ăn uống điều độ, được mọi người yêu thương, chăm sóc như con. Cháu được uống thuốc ARV đúng liều, đúng giờ. Mỗi buổi sáng thức dậy được ăn sáng, uống thuốc rồi đi học, chiều về chơi với các bạn, tối học bài rồi đi ngủ. Cháu thấy rất thoải mái khi sống ở đây", con chia sẻ.
Nhiều đứa trẻ khác như Minh Thư cũng chịu thiệt thòi khi đưa vào Trung tâm nhưng các con đều được yêu thương, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Chính tình thương yêu ấy đã giúp cho những đứa trẻ kém may mắn này quên đi nỗi buồn, đón nhận niềm vui, hạnh phúc từng ngày trôi qua.
Khu phòng ở của các em nhỏ nhiễm HIV tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 (Hà Nội). Ảnh chụp vào buổi trưa, khi các con đã nghỉ ngơi.
Phòng Chăm sóc trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội là nơi trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng các bệnh nhân nhiễm HIV. Phòng hiện có 13 cán bộ, trong đó có 3 lãnh đạo và 10 người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ các em trong các lĩnh vực quản lý, y tế, giáo dục. Họ là những người cha, người mẹ của các em. Các cán bộ thay phiên nhau trực 24/24 giờ, không ngại nguy cơ lây nhiễm, theo dõi sát sao sức khỏe, chế độ ăn uống, giấc ngủ và những thay đổi tâm sinh lý của từng trẻ.
Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã vất vả, với những đứa trẻ nhiễm HIV càng chưa bao giờ dễ dàng. Dù mùa đông hay mùa hè, lịch sinh hoạt của những đứa trẻ này đều bắt đầu một ngày mới vào lúc 5h - 5h30 sáng. Chúng phải vệ sinh, tập thể dục và ăn sáng và uống thuốc chuẩn bị đến trường trước 6h15. Để đảm bảo việc uống thuốc kháng virus (ARV) đúng giờ theo quy định nghiêm ngặt, các cán bộ cũng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Hằng ngày, mọi người phải theo dõi sát lịch uống thuốc ARV của từng trẻ, đúng giờ, đúng liều vì chỉ sơ suất nhỏ thôi là sức khỏe của các em sẽ bị ảnh hưởng. Những cán bộ y tế sẽ xách chiếc làn có những "bơ" thuốc ARV đã được chia theo tên từng người đi xuống từng nhà để phát cho các con uống. Chiều 6h15 lại một lần như thế nữa, uống thuốc lần thứ 2. Ngoài thuốc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng được quan tâm đặc biệt. Các cô luôn theo dõi khẩu phần ăn, bữa phụ, giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe cho từng em.
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 (Hà Nội) - mái ấm luôn rộng mở cho những em nhỏ mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Chứng kiến các cán bộ y tế, các bảo mẫu tỉ mẩn chăm sóc, chúng tôi cảm nhận rõ được tình yêu thương vô bờ mà mọi người dành cho những đứa trẻ nhiễm HIV. Nhiều cán bộ phải xa gia đình, làm việc xuyên đêm, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nhưng chưa ai nản lòng. Dù còn phải đối diện với sự kỳ thị xã hội, họ vẫn bền bỉ, tận tụy mỗi ngày để bù đắp phần nào thiệt thòi, mang đến cho các "con" những phút giây hạnh phúc.
Chị Đỗ Thị Nhung chia sẻ với phóng viên về tình hình công tác và chăm sóc trẻ nhiễm H tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 (Hà Nội). Clip: Đỗ Quyên