Cô giáo Phạm Thị Huệ: Vượt bóng tối để gieo chữ

Cô giáo Phạm Thị Huệ: Vượt bóng tối để gieo chữ
2 giờ trướcBài gốc
Không đầu hàng số phận
Trong căn phòng nhỏ, mỗi buổi chiều lại rộn tiếng cười nói của học trò cùng giọng đọc tiếng Anh rõ ràng, tự tin của cô giáo Huế. Nếu chỉ nghe tiếng, không thể biết người đứng lớp đặc biệt ấy là một cô giáo khiếm thị, phải đối diện với bóng tối hơn 20 năm qua.
Cô giáo Phạm Thị Huế kiểm tra phát âm của học sinh.
Ngày Huế chào đời, bố mẹ hạnh phúc khi sinh được một cô con gái kháu khỉnh. Thuở lên 2, lên 3, Huế cũng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, dần dần, gia đình phát hiện, đôi mắt của em không được linh hoạt. Lên 6 tuổi, Huế được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc bẩm sinh, khả năng đôi mắt sẽ mất đi hoàn toàn ánh sáng. Đứa trẻ ngây thơ khi ấy chẳng hiểu hết ý nghĩa của từ “mù lòa”, vẫn hồn nhiên cắp sách đến trường, khát khao tìm con chữ cùng các bạn. Đến năm lớp 7, bóng tối thực sự bao trùm khi thị lực của em mất hẳn. Huế được chuyển đến Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị. Tại đây, em bắt đầu hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng mở ra những cánh cửa khác của cuộc đời.
Huế luôn tâm niệm: “Mình đã mất đi ánh sáng của đôi mắt thì không thể khiếm khuyết tri thức”. Suy nghĩ ấy trở thành động lực để chị bước tiếp, từ trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Trung học phổ thông Trần Nhân Tông đến giảng đường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh, chị trở về quê hương, công tác tại Hội Người mù huyện Lương Tài (trước sáp nhập). Ở đây, chị gặp gỡ nhiều hội viên khiếm thị, tham gia các hoạt động của hội và đóng góp cho cộng đồng những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Dù vậy, trong lòng chị vẫn đau đáu mong ước được mang kiến thức, vốn ngoại ngữ của mình đến với nhiều người hơn, đặc biệt là những đứa trẻ ở quê còn ít điều kiện tiếp cận tiếng Anh.
Ban đầu, chị chỉ dạy thử cho mấy đứa cháu, đứa em trong nhà. Các con tiến bộ rõ rệt, phụ huynh tỏ ra bất ngờ và tin tưởng hơn vào khả năng của Huế. Được người thân động viên, năm 2016, chị mạnh dạn mở lớp dạy tiếng Anh nhỏ tại nhà, bắt đầu hành trình gieo chữ bằng chính nghị lực và tình yêu nghề. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, cô giáo trẻ chuẩn bị từng chiếc bàn, chiếc ghế, loa và một số thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa… Những ngày đầu, học sinh chỉ là vài bạn nhỏ trong xóm được phụ huynh cho đến học thử vì tò mò “một cô giáo mù dạy tiếng Anh thì sẽ dạy như thế nào?”.
Lan tỏa tri thức
Ở từng tiết học, cô giáo Huế đều chuẩn bị giáo án chỉn chu. Đôi mắt không nhìn thấy nhưng mọi nội dung đều được ghi nhớ kỹ càng. Trên chiếc máy tính quen thuộc, cô thao tác nhanh nhẹn, trình chiếu hình ảnh, đọc to phát âm rồi cùng các em luyện đi luyện lại. Cô luôn tìm cách biến các giờ học thành một cuộc chơi, khám phá ngôn ngữ. Nhờ hoạt động chia nhóm, chơi trò chơi, đóng vai giao tiếp... các em thích thú, dạn dĩ hơn nhiều. Không thể nhìn thấy gương mặt học sinh nhưng lại cảm nhận rõ từng thay đổi qua giọng nói, tiếng bút viết, tiếng ghế dịch chuyển. Chỉ cần nghe một câu trả lời, cô Huế có thể đoán được học sinh đang lúng túng ở phần nào, hiểu bài tới đâu. Học trò thường nói vui rằng cô như có “đôi mắt thứ hai”, đôi mắt của sự tinh tế, thấu hiểu.
Với cô Huế, mỗi buổi học là một cơ hội để gieo niềm tin rằng ai cũng có thể vượt qua rào cản của chính mình. Ngoài giảng dạy, Huế còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng: Hỗ trợ trẻ mù học chữ nổi, phối hợp với các tổ chức, đơn vị, nhóm thiện nguyện tổ chức lớp học kỹ năng mềm cho hội viên… Bằng những nỗ lực của bản thân, cô Phạm Thị Huế nhiều lần được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Người mù các cấp tuyên dương, khen thưởng.
Nhiều em lúc mới đến lớp còn nhút nhát, ngại giao tiếp, sợ phát âm sai. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và những lời động viên ấm áp, Huế giúp các em mạnh dạn hơn từng ngày. Không chỉ dạy ngữ pháp hay phát âm, chị còn truyền cho học sinh niềm tin rằng bất kỳ ai cũng có thể vươn lên nếu nỗ lực. Không ít em từng học yếu tiếng Anh đã tiến bộ rõ rệt chỉ sau vài tháng. Có học sinh lần đầu tiên dám tự tin đứng trước khách du lịch để cất lời chào bằng tiếng Anh. Có em đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ liền chạy về khoe với bố mẹ rằng “Nhờ cô Huế ôn tập kỹ”.
Với phụ huynh, niềm vui không chỉ ở thành tích của con mà còn là sự thay đổi thái độ học tập. Họ nhận ra học trò của cô giáo khiếm thị không chỉ học tiếng Anh mà còn học nghị lực, học cách tin vào bản thân. Từ những ngày đầu chỉ có vài học sinh trong xóm, đến nay chị đã dạy và đồng hành với hàng trăm em nhỏ trên địa bàn. Hiện tại, chị đang phụ trách khoảng 60 học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Một số em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện để học thêm, cô giáo Huế sẵn sàng miễn giảm hoặc dạy hoàn toàn miễn phí. “Tôi chỉ mong lớp học nhỏ này có thể mang kiến thức đến với thật nhiều đứa trẻ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy các em trưởng thành, tiến bộ từng ngày”, cô Huế chia sẻ.
Với Huế, mỗi buổi học là một cơ hội để gieo niềm tin rằng ai cũng có thể vượt qua rào cản của chính mình. Ngoài giảng dạy, Huế còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng: Hỗ trợ trẻ mù học chữ nổi, phối hợp với các tổ chức, đơn vị, nhóm thiện nguyện tổ chức lớp học kỹ năng mềm cho hội viên… Bằng những nỗ lực của bản thân, cô giáo Phạm Thị Huế nhiều lần được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Người mù các cấp tuyên dương, khen thưởng.
Lớp học của Huế không chỉ là nơi ươm mầm tri thức cho trẻ nhỏ mà còn là thành quả của nghị lực bền bỉ suốt nhiều năm qua. Nhờ sự tận tâm và cách truyền lửa nhẹ nhàng, nhiều học trò do cô Huế dạy dỗ đã trở nên tự tin hơn và hiểu rằng chỉ cần kiên trì, ai cũng có thể vượt qua. khó khăn của chính mình.
Bài, ảnh: Thu Thủy
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/co-giao-pham-thi-hue-vuot-bong-toi-de-gieo-chu-postid432099.bbg