Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vay

Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vay
6 giờ trướcBài gốc
Đọc bài viết "5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào", tôi rất đồng cảm với tác giả Trương Sơn. Năm nay, tôi cũng 30 tuổi và hoàn toàn trắng tay. Dù bản thân không tiêu pha gì nhưng tôi luôn bị bố mẹ đòi hỏi tiền bạc, rất khó từ chối.
Làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, tôi có nhiều nguồn kiếm tiền cả trong giờ hành chính lẫn ngoài giờ. Lúc tôi còn là sinh viên, đi học xa nhà hơn 300km, gia đình cũng đầu tư khá nhiều chi phí. Vậy nên tôi luôn tâm niệm rằng khi nào thành công sẽ hết lòng báo đáp bố mẹ.
Ra trường, tôi nhanh chóng được nhận vào một công ty có tiếng. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian "cày cuốc" kiếm tiền từ các công việc nhận thêm bên ngoài. Mới bước vào đời, tôi chỉ kiếm tiền chứ không có khái niệm về quản lý hay đầu tư tài chính nên ngoài việc báo hiếu, số tiền còn lại tôi cũng gửi bố mẹ giữ hộ.
Bố tôi tính cả nể, trách nhiệm, lại còn là trưởng họ nên sĩ diện cao, ai muốn nhờ chỉ cần nịnh vài câu và giúp. Đặc biệt với bốn người em ruột, ông luôn tự thấy mình có trách nhiệm bảo bọc, lúc nào cũng gắng hết sức và chẳng từ chối điều gì.
Có lần, cô út gọi điện về, khóc lóc kể lể chuyện con ốm nặng, cần gấp 50 triệu đồng để nhập viện. Bố gọi cho tôi hỏi có thể cho vay tiền không? Biết bố lo cho em gái, tình hình cũng căng nên tôi đồng ý. Chuyện cô út bao giờ trả, trả thế nào thì sau đó tôi không hỏi lại vì nghĩ bố sẽ xử lý chuyện này.
Sau đó, có hai lần tôi được biết chuyện bố cho họ hàng vay tiền vì ông gọi điện hỏi ý kiến tôi, rồi thì không thấy bố bảo cho ai vay nữa.
Sau 8 năm đi làm, tôi vẫn trắng tay vì cha mẹ cho họ hàng vay hết tiề. (Ảnh minh họa: ShutterStock)
Năm 25 tuổi, tôi quyết định lấy bằng thạc sỹ nên hỏi bố mẹ để lấy lại một phần tiền tiết kiệm làm chi phí học hành, và điếng người khi biết chẳng còn lấy một đồng. Bố đưa cho tôi cuốn sổ nợ dài dằng dặc như để thanh minh rằng bản thân không hề tiêu đồng nào của con. Tôi nói rất cần tiền, đề nghị ông đòi về ít nhất là một khoản đủ cho tôi học, nhưng ông cứ ngại, rồi thì đòi cho có. Những người vay đều nói chưa có tiền trả, bố tôi cũng chịu, chẳng biết phải làm sao.
Có trách hay giận cũng chẳng giải quyết được gì, tôi đành ngậm đắng tự xoay tiền học; từ đó không giao tiền cho bố mẹ giữ hộ nữa, chỉ đều đặn gửi khoản phụng dưỡng.
Nhưng hễ cần tiền, những người họ hàng vẫn tiếp tục bấu víu vào bố tôi, ông không cầm tiền của tôi nữa thì họ nhờ gọi cho tôi vay hộ. Tôi từ chối, thế là họ hàng gọi điện trực tiếp cho tôi. Những câu "Giúp cô lần này"; "Mong cháu thông cảm"; "Anh cố xem giúp em"; "Chỉ vay nóng ít bữa rồi trả ngay"... với những lý do như ốm đau, đám cưới, nhỡ nhàng..., tôi nghe mãi đến thuộc lòng.
Tất nhiên tôi không dại gì tiếp tục đổ tiền mồ hôi nước mắt vào cái hố không đáy ấy nữa. Họ hàng trách tôi đã đành, tôi mặc kệ, điều khiến tôi muốn phát điên là cả bố cũng trách tôi. Khi bị anh em móc máy chuyện con trai "có tiền mà ích kỷ"; "coi tiền hơn giọt máu đào"; "kiếm được tiền rồi thì không coi bố mẹ, chú bác ruột thịt ra gì"..., ông cảm thấy mất mặt. Thật ngược đời là thay vì đáp trả họ hoặc đòi lại tiền nợ cũ, ông lại trút sự ức chế lên tôi.
Có lúc bố say rượu, nghe lời khích bác thì gọi điện mắng chửi tôi thậm tệ. Ông còn bắt mẹ tôi bắt xe lên thành phố không phải để thăm nom mà là nói khó để tôi giúp đỡ những người anh em thích dựa dẫm của ông.
Rất nhiều lần, tôi giải thích với bố mẹ, tôi kiếm tiền cũng khó khăn, và không "giàu" như mọi người nghĩ, nhưng có vẻ như bố mẹ không thực sự hình dung được, cứ nghĩ con mình thực sự vẫn có tiền.
Lắm hôm thực sự hết tiền, tôi đòi nợ họ hàng thì bị khất với giọng điệu khó chịu. Họ vay của tôi nhưng lúc bị đòi thì lại bảo: "Cô/chú bàn bạc với bố mẹ cháu sau".
Bố tôi thì toàn nói kiểu: "Anh em bố cũng là máu mủ của con, gặp khó khăn không giúp thì còn là gì nữa. Chú hứa một tuần sau có tiền bán đất sẽ trả lại ngay. Con đừng làm to chuyện, chú nó ngại". Cái "một tuần" ấy của chú đã kéo dài đến tận bây giờ là hai năm.
Cứ thế, sau 8 năm đi làm, bản thân tôi chẳng có gì ngoài sổ nợ, dù tôi chăm chỉ ngày đêm, lúc nào cũng ôm máy tính.
Trước đây nghe chuyện mà nữ đồng nghiệp kể, tôi còn không tin, khi chính mình tay trắng mới nhớ lại mà thấm: Người anh của cô ấy vì đưa tiền cho mẹ giữ hộ mà phải ly dị, bởi khi anh cần mua nhà, xin lại thì hóa ra toàn bộ đã được mẹ dấm dúi cho em trai - đứa con bà thiên vị nhất. Kết quả là anh ấy vừa mất tiền, mất vợ vừa bị dán nhãn "34 tuổi vẫn còn là thằng con trai bám váy mẹ".
Từ câu chuyện của mình, tôi rút ra bài học xương máu, tiền mình thì mình tự quản lý chứ không nên nhờ ai, dù là bố mẹ đẻ; đã trưởng thành, độc lập thì chuyện quản lý tài chính cá nhân nhất định phải tự làm. Ngoài trường hợp bố mẹ thích tiêu xài hoang phí vì tính sĩ diện như chuyện của anh Trương Sơn hay "lấy của đứa con này cho đứa con khác" như gia đình đồng nghiệp, ngay cả khi bố mẹ hoàn toàn không tơ hào, luôn muốn tốt cho gia đình như bố mẹ tôi thì vẫn là có chuyện, do sự khác biệt quan điểm về cách sử dụng đồng tiền hay cách xử lý các mối quan hệ.
Bố mẹ có trách nhiệm với anh em mình, nhưng không nhìn nhận thực tế họ hàng biến tôi thành cái máy ATM, họ không thể ngừng tính cả nể thì bản thân tôi phải chủ động giữ túi tiền của mình thôi.
Đình Tùng
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/co-tien-khong-tu-giu-toi-trang-tay-sau-8-nam-quan-quat-vi-bo-cho-ho-hang-vay-ar989737.html