Những ngày miền Trung mưa dầm dề, tôi lại nhớ, lại thương khoảnh vườn xưa của nội. Đó là khoảnh đất bé con con, vừa đủ để nội gieo lên đó dăm luống rau muống, vài cây đu đủ, rau thơm…
Dưới cơn mưa nặng hạt, nội lặng lẽ khoác chiếc áo mưa bạc màu, đầu đội nón lá ra vườn. Gương mặt nội tôi ướt nhẹp vì mưa lạnh. Nhưng nụ cười hạnh phúc của ông khi cầm rổ rau đầy ăm ắp vào nhà, thì ấm mãi ký ức tuổi thơ tôi.
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”! Sống lâu trong vất vả, nội tiện tặn ngay cả trong cách lặt rau. Với rau muống, người ta thường chỉ lấy phần ngọn mềm, bỏ đi phần gần gốc vì cọng rau cứng và già hơn. Nhưng nội tôi thì không!
Tôi nhớ mãi dáng ông ngồi khom lưng ngoài hè, tỉ mỉ chẻ những khúc rau già cỗi ấy thành những sợi mảnh. Bàn tay ông khô cằn, chai sạn đi vì nắng gió, nhưng khi chẻ rau, lại khéo léo và kiên nhẫn đến lạ lùng.
Nhờ khoảnh rau vun trồng trên những luống đất cao của nội, mà những ngày mưa nước ngập trắng đồng, chợ xã vắng hoe, rau củ đắt đỏ, bữa cơm nhà tôi vẫn không thiếu rau xanh. Dĩa rau muống luộc, bát canh rau thanh mát, chén mắm cá nục chưng nghi ngút khói…
Chỉ bấy nhiêu thôi, mà đủ để mấy anh em chúng tôi, những đứa cháu của nội thòm thèm, lùa cơm đến no căng bụng. Mỗi lần thấy chúng tôi thi nhau chan từng vá canh rau muống, nội lại cười. Trong chén cơm của nội, toàn là những cọng rau muống chẻ nhỏ, mỏng mà dai…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Nội tôi rồi cũng đi xa. Nhưng những cọng rau muống chẻ nhỏ của nội, vậy mà theo tôi suốt tháng rộng năm dài.
Tôi thương nội tôi, thương một người cả đời tần tảo, đắn đo, dè sẻn đến từng cọng rau để lo cho con cháu tương lai đủ đầy.
Quảng Ngãi lại bước vào mùa mưa. Khoảnh vườn xưa của nội đã ngót nghét mười lăm năm không còn ai vun xới. Nhưng sao vạt rau muống năm nào, như vẫn đang xanh rì, rưng rức lòng tôi…
Bài, ảnh: Ý THU