Dám ước mơ, dám hành động

Dám ước mơ, dám hành động
6 giờ trướcBài gốc
Nhưng giữa bóng tối tuyệt vọng ấy, anh lại tìm thấy nguồn sáng khác - đến từ nghị lực và niềm tin không bao giờ tắt.
Ở tuổi 30, Bùi Nhật Anh Thanh (30 tuổi, TP HCM) từng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng khi căn bệnh glaucoma lấy đi ánh sáng đôi mắt. Nhưng thay vì buông xuôi, anh đã chọn cách đứng lên, tự dò bước trong bóng tối để mở ra con đường mới cho chính mình.
Điểm tựa gia đình
Năm 18 tuổi - khi bao người trẻ mở cánh cửa bước vào tương lai, Thanh lại đối mặt với bóng tối vĩnh viễn. Từ nhỏ, thị lực của anh đã yếu. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc glaucoma (cườm nước) - căn bệnh được ví như "kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng". Đến năm lớp 12, đôi mắt anh chỉ còn thấy lờ mờ. "Có lần cô giáo gọi lên đọc bài, nhưng tôi không nhìn thấy chữ. Muốn nói mà cổ họng nghẹn lại" - anh hồi tưởng.
Bùi Nhật Anh Thanh (thứ hai, từ trái qua) là một diễn giả giàu nhiệt huyết trong nhiều sự kiện dành cho giới trẻ. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Kỳ thi năm ấy, Thanh phải dùng kính lúp để đọc đề. Anh đã cố gắng đến cùng, nhưng chỉ sau học kỳ đầu tiên ở Trường Đại học Thủ Dầu Một (ngành kỹ thuật điện tử), anh buộc phải nghỉ học vì không còn thấy gì nữa. Khi ấy, mọi thứ sụp đổ. Tôi không thể ra ngoài, không thể lái xe, thậm chí không tự chăm sóc bản thân. Tôi cảm giác mình dần tách khỏi thế giới này, như không còn chỗ đứng ở đây nữa"- Thanh nhớ lại.
Anh Thanh (bìa trái) nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, cống hiến nhiều điều thiết thực cho cộng đồng
Những ngày đầu sau khi mất thị lực, Thanh gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, nghe radio và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Mỗi ngày trôi qua, mỗi bữa cơm như nghĩa vụ bắt buộc, không hơn không kém. Lúc ấy, gia đình trở thành chỗ dựa duy nhất của anh. Ba mẹ luôn ở bên động viên, chăm sóc anh, bất chấp mọi khó khăn. Song, chính sự chăm lo ấy lại khiến anh day dứt, lo sợ mình trở thành gánh nặng cho những người thân yêu.
Hai năm sau, nhận ra mình đang bị kìm hãm trong suy nghĩ tiêu cực, Thanh xin phép ba mẹ được ra ngoài và bắt đầu lại cuộc sống. Anh đến Hội Người mù tỉnh Bình Dương (cũ) học chữ nổi và các kỹ năng sinh hoạt cơ bản để tự lập. Qua lời giới thiệu của bạn bè, anh tìm đến Mái ấm Thiên Ân (quận Tân Phú cũ, TP HCM) - nơi người khiếm thị được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và máy tính. Tại đây, anh bắt đầu học cách kết nối với thế giới, từng bước tự tin hơn trong cuộc sống.
Lan tỏa năng lượng tích cực
Năm 2016, Thanh quyết định theo học ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Sư phạm TP HCM. Không có giáo trình chữ nổi, anh phải tự học bằng cách nghe audio, tra internet và nhờ bạn đọc hộ. "Có lúc tôi buồn vì không ai chủ động giúp mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng họ không biết mình cần được hỗ trợ. Vậy nên, tôi chủ động nói ra yêu cầu và biết ơn những gì đã nhận được" - Thanh chia sẻ. Dù năm thứ hai vẫn rớt vài môn nhưng Thanh không bỏ cuộc. Dần dần, Thanh đạt được trình độ N2 tiếng Nhật, chỉ còn cách cấp độ cao nhất một bậc. Năm 2021, sau 5 năm miệt mài, anh tốt nghiệp đại học.
Anh Thanh gây ấn tượng cho mọi người bởi sự điềm đạm, giàu tình cảm.
Song, chuyện mưu sinh của Thanh vẫn đầy chông gai. Anh từng gửi hơn 30 hồ sơ xin việc, từ dịch thuật đến giảng dạy tiếng Nhật, nhưng đều bị từ chối. Thanh hiểu rằng, với những hạn chế về thị lực, năng suất lao động khó có thể so sánh với người bình thường,
Không nản lòng, Thanh mở lớp dạy tiếng Nhật trực tuyến. Ban đầu, anh dạy miễn phí, nhưng dần dần có những học viên tìm đến, bởi họ thấy được tâm huyết của anh.
Sau hơn 2 năm, lớp học của Thanh ngày càng được nhiều người biết đến và đặt niềm tin. Có những học viên từng chán nản, mất phương hướng, nhưng khi bước vào lớp, họ tìm lại động lực và niềm vui. Với anh, hạnh phúc lớn nhất là khi thấy người khác tìm lại được niềm vui ý nghĩa. Giảng dạy cũng giúp anh cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân.
Bên cạnh đó, Thanh còn là thành viên kỳ cựu của Câu lạc bộ No Distance (Trường Đại học Sư phạm TP HCM) - nơi kết nối sinh viên khuyết tật với cộng đồng. Mỗi tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt hoặc thực hiện những chuyến thiện nguyện để các thành viên gặp gỡ, sẻ chia. Thanh còn tham gia Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, thường xuyên tặng cơm và tổ chức hoạt động từ thiện định kỳ vào các dịp lễ lớn như Tết, trung thu cho người yếu thế.
Bài học lớn nhất mà Thanh rút ra là biết cách chấp nhận. "Chấp nhận mình bị khiếm khuyết, chấp nhận rằng sẽ có lúc bị từ chối, chấp nhận rằng mình khác biệt. Nhưng chỉ khi chấp nhận, con người mình mới có thể thay đổi và trưởng thành" - anh chia sẻ".
Từng trải qua tuyệt vọng, nay Thanh trở thành nguồn cảm hứng cho những ai chênh vênh. Ánh sáng với anh không còn ở đôi mắt, mà tỏa ra từ trái tim dám ước mơ, dám hành động và khao khát cống hiến cho xã hội.
VÂN NHI
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/dam-uoc-mo-dam-hanh-dong-196251101202905086.htm