Những người làm nghề y với bộ áo trắng tinh nguyên được xã hội tôn vinh bởi họ hiện thân những gì trong sáng, cao đẹp nhất. Nhận thức việc đáng kính và để được trọng là vấn đề cần thiết không chỉ cho những người trong ngành này.
Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp khám bệnh miễn phí cho người dân tại Phòng khám nhân đạo (Phường 1, TP Cao Lãnh) (Ảnh: M.X)
Y là khoa học ứng dụng liên quan đến chẩn đoán, tiên lượng, điều trị và phòng ngừa bệnh tật. Nó sử dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe để duy trì, hồi phục sức khỏe từ việc phòng ngừa và trị bệnh. Nói rộng ra, hoạt động y liên quan đến toàn bộ cuộc sống con người từ khi “ươm mầm” sự sống đến lúc về với tổ tiên. Vì vậy, mỗi người đều có mối liên hệ nhất định đến người làm ngành y. Khi ai đó có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, họ cần đến thầy thuốc để nhận được lời khuyên thân ái. Đối với người gặp tác nhân bên ngoài về sức khỏe, thầy thuốc là ân nhân. Một người cận kề bên “lưỡi gươm thần chết”, nhà y là “Bụt”. Dù tập trung chữa trị vết thương thể xác, nó là cả nỗi lòng. Trong Bức thư gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý về sứ mệnh của Ngành và nghĩa vụ người y: Đó là nhiệm vụ vẻ vang. Vì vậy, cán bộ (đội ngũ y) phải yêu thương, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”.
Để đến với nghề và có được vị trí vững chắc, những người trong ngành phải trải qua một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện. Và muốn có tay nghề cao, họ phải dành nhiều năm học tập, nghiên cứu và thực tập. Ở đây, bên cạnh việc “luyện tay nghề”, người y phải tự bồi dưỡng, vun đắp y đức. Khi “tu luyện” đến mức đủ yếu tố của “tay nghề” cao và sự lương thiện, họ được công nhận để tự do hành nghề. Chữa bệnh, cứu người là mục đích tối thượng của người y. Vào bất cứ thời gian nào mà bệnh nhân cần, họ trực chờ như người lính. Cũng chính vì thế, phần lớn hoạt động y là miễn phí, thuộc về dịch vụ công. Dĩ nhiên, việc thu phí hợp lý là cần thiết để đầu tư hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các dịch vụ, công lao động… Sự hiện đại của ngành cũng chính là để phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Ngành và người y rất đáng kính.
Dân tộc Việt Nam có lòng vị tha và phân biệt rạch ròi, phải trái. Họ nhận rõ đại bộ phận thầy thuốc giữ đạo lý và truyền thống của nghề y. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự trong sáng, cao quý đối với lương y rất sắt son. Hơn lúc nào hết, đội ngũ thầy thuốc cần nhận thức đầy đủ vị trí và vai trò của mình đối với xã hội để tự nâng mình lên. Tu luyện y đức, nâng cao tay nghề và nghiệp vụ trong thời đại công nghệ thông tin mà nhất là sử dụng AI (Artificial Intelligence) theo kịp y học hiện đại của các nước tiên tiến để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong điều trị bệnh và tương lai không xa, không ai phải “chạy chữa” ở nước ngoài.
Với những tiến bộ kỳ diệu của khoa học - công nghệ, tiện nghi cuộc sống đầy đủ và phong phú, loài người sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Nhưng, con người nói chung, người bệnh nói riêng vẫn luôn cần những lương y. Trong đó, người khuyết tật, bệnh nhân và thân nhân của họ đang đón đợi tình thương và trách nhiệm của thầy thuốc. Sự cầu mong và tôn vinh của xã hội sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ những người trong nghề vượt qua khó khăn, trở ngại và cám dỗ, tự nâng mình lên tầm cao của “Từ mẫu”.
DÂN BIỆN