Phụ nữ Giẻ Triêng uyển chuyển trong điệu múa xoang
Sáng 6/12, tại làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi), đã diễn ra chương trình truyền dạy và phục dựng Lễ Mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng, do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) và Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Dục Nông phối hợp tổ chức.
Phụ nữ làm đại diện "kết nối với thần Lúa"
Mở đầu chương trình phục dựng Lễ Mừng lúa mới là nghi thức "đi rước thần lúa" từ rẫy về nhà rông để cúng. Nghi thức này do chị Y Loan – người phụ nữ giỏi làm rẫy, khéo léo trong dệt thổ cẩm được hội đồng già làng chọn đi gùi những hạt lúa đầu tiên về làng.
Theo đó, chị Y Loan mặc trang phục truyền thống, lựa nhưng bông lúa chắc hạt và tuốt lúa bằng tay để mang về. Theo quan niệm của người Giẻ Triêng, thần lúa trú ngụ trong thân lúa, nên nếu dùng liềm cắt ngang thân sẽ khiến thần nổi giận, dẫn đến mất mùa hoặc con cháu ốm đau.
Chị Y Loan - người thực hiện nghi thức “đi rước thần Lúa”.
Trên đường trở về làng, chị Y Loan vừa đi vừa rải những cánh hoa Ha Beng theo phong tục. Khi đến nhà rông, cô được già làng A Vẻ đón vào và cùng dân làng bắt đầu các nghi thức của lễ hội.
Theo truyền thống của người Giẻ Triêng, phụ nữ giữ vai trò quyết định trong gia đình và cộng đồng, đồng thời là người gìn giữ các giá trị văn hóa. Trong sản xuất nương rẫy, họ đảm trách hầu hết các khâu quan trọng từ lúc tra (trỉa) hạt lúa đầu tiên và cho đến khi thu hoạch.
Chị Y Loan đã mang lúa về tới nơi thực hiện nghi thức cúng thần Lúa.
Trước ngày gia đình trỉa lúa, bà chủ nhà phải trỉa trước. Với chức năng là mẹ lúa, bà có nhiệm vụ tra hạt thóc đầu tiên và cuối cùng trên nương lúa năm đó. Vào ngày đầu tra hạt trong năm, mẹ lúa lưng mang gùi thóc giống nhỏ, tay xách con gà, tay cầm con dao. Đến nương, trồng "cây làm ngãi" cho lúa, chặt gậy trỉa lúa cho các thành viên trong gia đình và tra ít lúa thiêng xung quanh "cây ngãi".
Sau mùa trỉa lúa, người Giẻ Triêng làm nghi lễ cắm gậy chọc lỗ ở giữa đám rẫy, nơi đã diễn ra nghi lễ bắt đầu trỉa lúa. Họ quan niệm làm như vậy là để giữ hồn lúa mãi trên nương, phù hộ cho lúa tốt.
Các nghệ nhân dệt thổ cẩm tham gia tại lễ hội.
Khi sắp thu hoạch, đồng bào làm lễ ăn cơm mới. Theo dân gian, trước khi ăn cơm mới, nếu cho thóc hoặc cho người lạ ăn cùng thì hồn lúa sẽ đi mất. Vì quan niệm như vậy nên kẻ nào lấy trộm lúa người khác, dù chỉ rất ít cũng bị chủ nương phạt nặng. Nếu bắt được kẻ phạm tội, họ phạt từ ba đến bốn con lợn, một nửa bồi thường cho chủ nương, còn lại cúng nương, rồi mang khao làng.
Theo truyền thống ngày xưa, sau khi khấn thần lúa xong thì mọi người trong các gia đình tổ chức ăn cơm mới vui vẻ. Tục ăn cơm mới ở người Giẻ Triêng được thực hiện ở từng gia đình và rộn ràng cả xóm làng.
Chị Y Loan chia sẻ: "Cũng theo quan niệm khác của đồng bào Giẻ Triêng, hồn lúa là một cô gái hồn nhiên, xinh đẹp nhưng rất yếu đuối và nhút nhát. Nếu thấy bóng dáng đàn ông, thần lúa sẽ xấu hổ, bỏ chạy, không về với buôn làng nữa. Nàng tiên lúa sẽ không hiển linh, sang năm sẽ mất mùa, đói kém. Vậy nên, người thực hiện đi lên rẫy rước thần lúa thường là phụ nữ. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được làng tín nhiệm cho thực hiện nghi thức rước thần lúa lần này".
Các cô giáo và học sinh trên địa bàn tham gia tiết mục văn nghệ.
Già làng A Vẻ ở làng Đăk Răng (Dục Nông, Quảng Ngãi) nói: "Phụ nữ trong làng mình giỏi lắm, việc nào cũng làm được. Người được chọn đi rước thần Lúa phải là người siêng năng, cần cù, biết làm nương rẫy, biết dệt vải. Phụ nữ trong làng còn tham gia múa hát, hát dân ca, truyền cho con cháu cách dệt thổ cẩm, múa xoang… Khâu nào của Lễ hội cũng có mặt phụ nữ".
Giữ hồn những điệu múa xoang
Điểm nhấn của phần hội tại chương trình phục dựng Lễ Mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng có lẽ là những điệu múa xoang uyển chuyển, duyên dáng của các cô gái Giẻ Triêng.
Đặc biệt, khi đêm về, không gian lễ hội càng thêm rộn ràng, bừng sáng dưới ánh lửa trại ấm áp. Trong ánh lửa lung linh ấy, tiếng cồng chiêng ngân vang hùng tráng hòa quyện cùng những vũ điệu truyền thống mềm mại của các thiếu nữ, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa núi rừng. Phụ nữ nơi đây thể hiện các điệu múa bằng sự khéo léo và cả tình cảm chân thành. Họ cùng gửi ước muốn của cả cộng đồng về một cuộc sống ấm no, mùa vụ nhiều thắng lợi mới.
Trong ánh lửa bập bùng, tiếng cồng chiêng ngân vang hùng tráng hòa quyện cùng những vũ điệu xoang truyền thống.
Cô gái trẻ Y Vinh, người dân làng Đăk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi), phấn khởi cho biết cô học được các điệu múa xoang từ chị Y Loan và những phụ nữ trong làng. Mỗi điệu múa đều mang một ý nghĩa riêng, mô phỏng lại những sinh hoạt lao động hằng ngày. "Mỗi điệu múa mang một ý nghĩa khác nhau như giã gạo, gặt lúa, hái rau hay bỏ củi vào gùi. Nói chung có rất nhiều điệu múa trong lễ hội. Nhiều khi mình quên động tác thì lại hỏi và học lại từ các chị em trong làng", Y Vinh chia sẻ.
Phụ nữ Giẻ Triêng uyển chuyển trong điệu múa xoang.
Chị Y Ta, thành viên đội múa xoang của làng Đăk Răng (Dục Nông, Quảng Ngãi), chia sẻ rằng những điệu múa này đã được chị học từ mẹ và các chị em lớn tuổi trong làng. Trước đây, đội múa của chị thường xuyên được mời đi thi đấu và biểu diễn ở nhiều nơi. "Hôm nay, tôi và các chị em trong làng cùng nhau trình diễn những điệu múa xoang này ngay trong Lễ mừng lúa mới. Việc được biểu diễn để phục vụ chính bà con dân làng mình, cùng đông đảo du khách, khiến tôi cảm thấy rất đỗi tự hào và hạnh phúc", chị Y Ta phấn khởi chia sẻ.
Ông Trần Cao Bảo Việt, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Dục Nông (Quảng Ngãi) đánh giá: "Thời gian qua, phụ nữ xã đã đóng góp rất nhiều trong công tác tuyên truyền văn hóa. Hội LHPN tích cực vận động bà con giữ gìn, bảo tồn và phát huy các nét đẹp văn hóa; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; động viên con em đến trường; duy trì vệ sinh môi trường. Tại lễ phục dựng mừng lúa mới lần này, vai trò của chị em được thể hiện rõ nét, họ tham gia mọi khâu từ chuẩn bị đến thực hành các nghi lễ. Mọi người đều rất xứng đáng được ghi nhận".
Phạm Thương