Trong những ngày vừa qua, miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục khiến nước sông Hương dâng cao, bao vây Đại nội Huế, nhưng điện Thái Hòa vẫn đứng vững. Theo ý kiến của các chuyên gia, nhờ nền móng cao, kết cấu chắc chắn và hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả qua hàng trăm năm…, công trình quan trọng nhất trong Hoàng thành - Kinh thành Huế không bị nước tràn vào bên trong.
Điện Thái Hòa nhìn từ Ngọ Môn. Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Nơi để triều cận phải nên cao lớn rộng rãi
Điện Thái Hòa là ngôi điện lớn nhất, đẹp nhất, chiếm vị trí trang trọng nhất trong các cung điện thuộc khu vực Hoàng thành Huế (trung tâm trị vì của vương triều Nguyễn và nơi ăn ở của vua và hoàng gia). Đây là nơi đặt ngai vàng của vua - biểu trưng cho quyền lực vương triều phong kiến, là nơi ban hành những chính sách quan trọng, cũng là nơi chứng kiến sự hưng vong của vương triều Nguyễn.
Theo TS Trần Đức Anh Sơn (sách Huế - Triều Nguyễn một cái nhìn), vua Gia Long và vua Minh Mệnh đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng hệ thống thành quách, cung điện, công sở, đồn lũy ở tả ngạn sông Hương như: Kinh thành, Hoàng thành, Tử Cấm Thành, các, nha viện…
Kinh thành Huế là vòng tường ngoài cùng, lớn nhất trong ba vòng tường thành: Kinh thành, Hoàng thành, Tử Cấm thành được xây dựng từ năm 1805, hoàn thành 1833, rộng 520 ha, chu vi hơn 10 km. Còn Hoàng Thành thường được gọi là Đại Nội được xây dựng năm 1804 dưới triều vua Gia Long. Năm 1833, vua Minh Mệnh tái quy hoạch và hoàn chỉnh nên một Hoàng Thành như hiện thấy.
Hoàng Thành có trên 124 đơn vị kiến trúc (theo tập báo cáo nhan đề La Conservation des Monuments đệ trình UNESCO năm 1978) được phân bổ vào các khu vực như: khu vực phòng thủ, khu vực cử hành đại lễ, khu vực thờ cúng, khu vực ăn ở, sinh hoạt, làm việc của vua và hoàng gia, khu vực kho tàng và nơi ăn chơi học tập của hoàng tử và công chúa. Điện Thái Hòa nằm trong khu vực cử hành đại lễ cùng với Ngọ Môn, Đại Triều Nghi).
Theo chính sử Đại Nam thực lục, đầu năm 1805, vua Gia Long cho dựng điện Thái Hòa. Sách viết: “Ngày Đinh Mùi, dựng điện Thái Hòa, thưởng cho lính và thợ hơn 1.400 xâu quan tiền”. Cuối năm đó, “điện Thái Hòa làm xong, thưởng cho lính và thợ làm việc 1.000 xâu quan tiền”.
Điện Thái Hòa tuy chỉ xây dựng trong gần 1 năm nhưng mất khá nhiều công sức. Theo Châu bản triều Nguyễn, khi chuẩn bị dựng điện Thái Hòa, triều đình đã truyền cho trấn Thanh Hoa [Thanh Hóa], trấn Nghệ An chuẩn bị đá, gỗ đưa về Kinh để xây dựng. Tháng 2 năm Gia Long thứ 4 (1805), Thống chế Nhượng Hòa hầu đem 21 quân sở bộ, 372 quân Thần sách, 25 quân của 3 thuyền Tân Hưng, Tân Thái, Tân An ra trấn Nghệ An chở gỗ về xây điện Thái Hòa.
Ban đầu, điện Thái Hòa được dựng ở chính giữa, mặt trước cung thành. Năm Minh Mệnh 14 (1833), nhà vua cho xây dựng cửa Đại Cung, cửa Ngọ Môn và dời điện Thái Hòa về phía Nam với quy mô đồ sộ và rộng lớn hơn.
Đại Nam thực lục viết: “Ngày Canh Dần xây dựng điện Thái Hòa, cửa Đại Cung và cửa Ngọ Môn, điều 1 vạn Kinh binh làm việc. Sai Thự Hiệp biện Đại học sĩ Lê Đăng Doanh, Thống chế Nguyễn Tăng Minh, Thự Thống chế Hồ Văn khuê, Thự Thượng thư Lê Văn Đức chia coi mọi việc, Thị lang Bộ Công là Nguyễn Trung Mậu và Đoàn Văn Phú theo giúp việc.
Khi mới trung hưng, xây đắp cung thành, hoàng thành, dựng làm cung điện. Mặt trước cung thành, chính giữa là điện Thái Hòa, hai cửa tả hữu là Tả Túc và Hữu Túc. Mặt trước hoàng thành, chính giữa là điện Càn Nguyên, hai cửa tả hữu là Tả Đoan và Hữu Đoan. Đến bấy giờ dời điện Thái Hòa, hơi dé về phía nam, đồ sộ và rộng lớn. Dưới thềm điện ấy làm bệ đỏ, dưới bệ đỏ là long trì, dưới long trì là hồ Thái Dịch, có xây cái cầu ở giữa. Hai đầu cầu đều có cửa ngăn (Cột đồng trụ, chạm hoa bằng đồng đỏ kẽm trắng, pha chế 4 phần đồng, 6 phần kẽm)”.
Đại Nam thực lục cũng cho biết vua Minh Mệnh quan tâm rất sát sao việc xây dựng Điện Thái hòa và nhiều lần đích thân đến thăm công trình. Trong một lần đến xem chỗ thợ làm điện Thái Hòa, vua thấy mái hiên thấp, liền bảo Đổng lý Đoàn Văn Phú rằng: “Đây là nơi để triều cận phải nên cao lớn rộng rãi để cho đẹp mắt; nay làm mái hiên ấy, bảo là để che mưa gió, thì việc che mưa gió chỉ là việc nhỏ, mà để đẹp đẽ nơi triều cận thì là việc to, làm như thế khác gì tiếc con dê, mà không trọng lễ ?”. Liền sai phá đi.
Chính điện điện Thái Hòa. Nguồn: Fp FranceIndochine.
Công trình quan trọng nhất trong Hoàng thành được giữ nguyên sau bao lần trùng tu
Điện Thái Hòa là công trình tiêu biểu của kiến trúc cung đình Huế với kiểu thức “trùng thiềm điệp ốc”, trang trí pháp lam, trên lợp ngói hoàng lưu ly. Điện được chống đỡ bằng hệ thống 80 cột gỗ lim, sơn son thếp vàng, trang trí hoa văn rồng, mây. Nhà trước và nhà sau của điện nối với nhau bằng một hệ thống trần vòm mai cua dưới máng thừa lưu. Kiểu kiến trúc này tạo cho điện một không gian liên tục, thống nhất, rộng rãi, uy nghi và phù hợp với khí hậu miền Trung.
Trong hơn 200 năm tồn tại, điện Thái Hòa đã nhiều lần xuống cấp và được trùng tu. Những lần trùng tu này đều được sử sách ghi chép. Tuy nhiên, chưa có sách nào ghi được những con số đầy đủ, cụ thể, chi tiết đến từng hạng mục, vật liệu, tiền công.
Theo Châu bản triều Nguyễn, năm Minh Mệnh 21 (1832), sơn vẽ lại cửa cung (5). Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), thay vỏ bọc cho long kỷ (6). Năm Tự Đức 21 (1868), dùng đồng đỏ để đúc chiếc bầu trên nóc điện Thái Hòa (7). Chiếc bầu này dùng 2 lạng rưỡi vàng mười, 15 lạng thủy ngân. Năm Tự Đức 31 (1878), các gỗ ván, rui mè, kèo cột ở điện Thái Hòa bị hỏng, rơi rụng, sơn son thiếp vàng phai màu nên đã cho đại trùng tu nhưng xin để đến tháng giêng năm Tự Đức 32 (1979) bắt đầu làm.
Nói chung, Châu bản triều Nguyễn ghi chép khá đầy đủ, chi tiết về thời gian, số liệu và hạng mục sửa chữa trong lần đại trùng tu này. Tháng 3, Bộ Công lĩnh nhận 71.670 viên ngói quán dược, 72.500 viên ngói thổ bản; tháng 4, lại xin cung cấp hơn 30 vạn viên ngói thổ bản; tháng 7, nhận 16.000 lá vàng để trang sức tôn điện, sau đó xin thêm 4.500 lá vàng (10). Lần sửa chữa này huy động đến 3 viên quản vệ, 12 viên suất đội, 600 biền binh.
Tháng 8, nhà vua lại cho sửa chữa nóc chính, nóc trước điện Thái Hòa hợp nhất làm một tòa. Đổng lí công sở điện Thái Hòa Nguyễn Thịnh lĩnh nhận số vật liệu gồm: 1.672 cây, hộp, tấm, kiện gỗ; 450 lá đồng tây nặng 3.296 cân 2 lạng; các hạng đinh sắt là 39.250 kiện (nặng 7.453 cân), đá vôi 30.0000 cân…
Đến triều vua Thành Thái (1889-1907), điện Thái Hòa được lợp lại ngói, sửa hình rồng chầu ngọc trên nóc, trang sức lại hình nghê vàng, tu bổ mái đình (12). Năm Duy Tân 8 (1914), sơn son thếp vàng các cột đại trụ (13). Năm Khải Định 7 (1922), điện Thái Hòa tiếp tục được trùng tu, kinh phí hết đến 6 vạn đồng.
Tuy điện Thái Hòa đã qua nhiều lần sửa chữa nhưng vẫn giữ được không gian kiến trúc ban đầu. Đồng thời, vai trò, chức năng của điện vẫn luôn được giữ nguyên trong suốt thời kì vương triều Nguyễn tồn tại.
4 ngày Huế chìm trong biển nước Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.