Các chuyên gia quân sự đã kiểm tra những mảnh vỡ thu được từ tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik mới, cho thấy cách nó thả nhiều đầu đạn xuống khu vực mục tiêu, một đặc điểm của các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Mặc dù Oreshnik được tuyên bố là tên lửa siêu thanh không thể bị đánh chặn, Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, chỉ ra rằng tất cả các tên lửa đạn đạo tầm trung đều là siêu thanh và các hệ thống như Arrow 3 của Israel hay SM-3 Block 2A của Mỹ đều có khả năng tiêu diệt chúng.
Khi phân tích mảnh vỡ thu được từ vụ phóng, Lewis phát hiện ra rằng các mảnh lớn nhất là một phần của trọng tải MIRV nằm trên đầu tên lửa đẩy, có nhiệm vụ thả đầu đạn xuống mục tiêu từ không gian, cho phép mỗi đầu đạn bắn trúng mục tiêu riêng biệt. Mảnh vỡ còn lại chứa các thiết bị điện tử, bình nhiên liệu và hệ thống hướng dẫn.
Theo Lewis, không có công nghệ mới trong tên lửa Oreshnik của Nga, mà đây là sự kết hợp của các công nghệ cũ theo cách thức mới.
Tên lửa này thực tế là phiên bản cải tiến từ RS-26, một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã được thử nghiệm 5 lần nhưng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Các nhà phân tích cho rằng phiên bản mới đã loại bỏ một tầng tên lửa đẩy, giảm tầm bắn của nó. Việc sử dụng Oreshnik với đầu đạn thông thường là một chiến thuật tốn kém và có thể gây ra những hiểu lầm nguy hiểm, khiến đối phương có thể nghĩ rằng họ đang bị tấn công hạt nhân.
Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nga đã thông báo cho Washington trước khi phóng tên lửa vào ngày 21/11, và Mỹ đã cảnh báo cho Ukraine về khả năng sử dụng vũ khí như vậy. Các quan chức Ukraine sau đó xác nhận rằng tên lửa không mang theo chất nổ và gây ra thiệt hại hạn chế tại Dnipro. Điều này cho thấy Nga có thể muốn giảm thiểu rủi ro của một cuộc tấn công hạt nhân không mong muốn.
Về kỹ thuật, Lewis cho biết quá trình tái nhập của các đầu đạn đủ nhanh để gây thiệt hại ngay cả khi chúng không mang chất nổ, và đầu đạn lao xuống mục tiêu theo góc dốc. Điều này cho thấy tên lửa đã được phóng theo quỹ đạo "cao", một phương pháp giúp giảm tầm bắn.
Đồ họa quá trình phóng tên lửa Oreshnik
Tên lửa được phóng bằng động cơ tầng đầu tiên, tăng tốc nhanh và định hướng theo quỹ đạo đã lập trình.
Tầng đầu tiên sẽ được tách ra khỏi tên lửa và động cơ tầng thứ hai được kích hoạt.
Đầu đạn MIRV tách khỏi tầng trên và sau khi tăng tốc trong thời gian ngắn, sẽ bay theo quỹ đạo đạn đạo trong không gian hướng tới mục tiêu.
Đầu đạn MIRV lướt qua không gian hướng đến khu vực mục tiêu. Đây là giai đoạn tên lửa dễ bị đánh chặn nhất ở giữa hành trình.
Ngay trước khi phóng đầu đạn con, đầu đạn MIRV sẽ tự định hướng bằng các hệ thống dẫn đường tích hợp để có thể hướng từng đầu đạn con tới mục tiêu cụ thể.
6 đầu đạn cỡ nhỏ đã được thả rơi bởi đầu đạn MIRV.
Video ghi lại cuộc tấn công cho thấy tải trọng MIRV thả các đầu đạn nhỏ khi chạm đất. Tim Wright, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định rằng việc sử dụng các loại đạn nhỏ sẽ giúp phân bổ thiệt hại trên diện rộng, phù hợp với việc tấn công các cơ sở lớn.
Ngọc Ánh (theo Reuters)