Gia tài của một tình yêu

Gia tài của một tình yêu
15 giờ trướcBài gốc
Không phải mùi gỗ mới và cà phê quen thuộc ở căn hộ hiện đại của anh, nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Căn nhà này với Long, chỉ là một khối tài sản cần được giải quyết.
Anh bước vào phòng khách, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày bà còn sống. Chiếc ghế sofa đã sờn, bàn trà đã bạc màu và những bức ảnh cũ treo trên tường. Anh thấy lòng nặng trĩu.
- Long, con đừng bán căn nhà của bà. Bà biết là nó cũ kỹ, nhưng đó là một phần của con mà... - Lời nói của bà cứ vang vọng trong đầu, nhưng anh đã gạt đi như một thứ hoài niệm vô nghĩa.
Long lướt qua những món đồ cũ kỹ mà anh cho là vô giá trị. Rồi điện thoại rung. Tin nhắn từ tay buôn đồ cổ hiện lên: “Cậu Long, tôi đến đây để mua chiếc hộp”.
Long cau mày, bực bội. Anh chỉ muốn kết thúc tất cả, thoát khỏi gánh nặng này. Anh mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là tấm ảnh đã ngả vàng, lá thư với nét chữ thanh thoát và một hộp nhạc nhỏ. Anh vừa lên dây cót cho hộp nhạc, vừa lẩm bẩm:
- Ký ức có bán được tiền không?
Một giai điệu cất lên, không giống bất cứ thứ âm thanh nào mà Long từng nghe. Giai điệu ấy len lỏi vào tâm trí anh, và căn phòng dần tan biến.
***
Trong tiếng nhạc du dương của chiếc hộp, không gian xung quanh Long vỡ vụn như những mảnh kính. Một cơn gió lạnh se sắt ùa đến. Mùi hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào. Long hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình căng tràn một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Từ xa, tiếng “leng keng” quen thuộc nhưng đầy sức gợi cất lên. Tiếng tàu điện không dồn dập, mà như một lời gọi thầm thì, đưa anh đến một thế giới khác.
Long thấy mình đang đứng trên một con phố, những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những hàng cây cổ thụ. Thời gian đã lùi lại nửa thế kỷ. Anh thấy bà ngoại mình ngày trẻ, với tà áo dài nền nã, mái tóc bím, e ấp trên chiếc xe đạp Ba Đình. Rồi hình ảnh ông ngoại bảnh bao, cười rạng rỡ.
Anh cảm nhận được nỗi hồi hộp của ông, cảm nhận được bàn tay run rẩy của bà khi nó chạm vào bàn tay ông. Tiếng “leng keng” của tàu điện trở thành bản nhạc nền của tình yêu đầu đời. Long thấy trái tim mình rung lên, như thể đã bỏ lỡ một điều gì đó thiêng liêng.
***
Ánh mắt Long chớp nhẹ. Giai điệu từ hộp nhạc chuyển sang một âm điệu khác, dồn dập và hoài niệm hơn. Không gian chợt tối sầm lại. Long cảm nhận được một luồng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo ùa đến, mang theo mùi của bùn đất và nước mưa. Anh “bước vào” một ký ức khác của bà: khu chợ Hàng Bè vào một buổi chiều mưa.
Mưa như trút nước, tiếng mưa ào ạt trên mái tôn cũ kỹ như một bản nhạc mạnh mẽ, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Long thấy mình đứng dưới một mái hiên lụp xụp, cùng với một đám người đang trú mưa. Không gian chật chội, nhưng đầy ắp hơi ấm của những cơ thể người.
- Mưa thế này, có khi cả ngày chẳng có ai mua rau - Một cô gái trẻ than thở, giọng nói lẫn trong tiếng mưa. Mái tóc cô ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống chiếc áo đã thấm đẫm.
Bà bán rau, một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ như sương, khẽ cười, vuốt ve mái tóc cô gái:
- Thế thì ta ngồi lại với nhau. Của đáng tội!
Bà khẽ mở gói xôi bọc lá sen của mình, còn nóng hổi. Mùi nếp dẻo thơm quyện với mùi lá sen, len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Long. Bà bẻ một miếng xôi, đưa cho cô gái:
- Này, con ăn đi cho ấm bụng!
Cô gái ngập ngừng, nhưng bà bán rau cứ nài nỉ. Rồi một anh bán thịt, tay còn cầm con dao, cũng rút trong túi ra một gói bánh, mời mọi người. Họ ngồi lại bên nhau, chia nhau từng gói xôi, miếng bánh. Tiếng nói cười, tiếng hỏi han, tiếng lo lắng cho người thân… tất cả hòa quyện vào tiếng mưa. Tình người ở chợ ngày ấy thật giản dị, chỉ cần một cơn mưa cũng đủ để gắn kết họ lại với nhau.
Long đứng đó, cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Anh chợt nhận ra, những điều tưởng chừng như vô giá trị, lại là những điều quý giá nhất.
***
Khi giai điệu của hộp nhạc trở nên du dương và chậm rãi hơn, Long cảm nhận một luồng hơi ấm lạ lùng bao bọc lấy anh. Anh không còn đứng trong căn phòng cũ kỹ, mà đang ở giữa một sân nhà rộn ràng tiếng nói cười.
Trước mắt anh, là một đám cưới giản dị, không rạp lộng lẫy, không xe hơi sang trọng. Chỉ có một chiếc xe đạp Ba Đình được dán chữ “Song Hỷ” đỏ tươi, đứng chờ. Chiếc xe mỏng manh, nhưng Long cảm nhận được sự vững chãi của nó, như lời hứa hẹn cho một tương lai tuy giản dị nhưng chắc chắn.
Tiệc cưới chỉ là ấm trà xanh, đĩa kẹo lạc và vài phong bánh đậu xanh. Thế nhưng, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng giòn tan, lấp đầy không gian. Tình người ấm áp hơn bất cứ món sơn hào hải vị nào.
Long đưa mắt nhìn về phía ông bà ngoại mình ngày đó, hạnh phúc rạng ngời. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc ngay ngắn. Bà mặc áo dài màu kem, tóc bím thắt gọn gàng. Bà đứng bên cạnh ông, e ấp, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Bên cạnh là món quà cưới giản dị: phích nước và chăn bông. Long nhận ra, chúng không phải những món quà đắt tiền, nhưng lại là biểu tượng của tình yêu, của sự sẻ chia, và những lời chúc phúc chân thành.
***
Hộp nhạc đột ngột dừng lại. Long bừng tỉnh, trở về căn phòng hiện tại. Căn phòng không còn trống rỗng. Mùi hương của ký ức vẫn còn đó, quấn quýt lấy anh. Anh nhìn những món đồ của bà với một ánh mắt khác, đầy trân trọng và biết ơn.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tay buôn đồ cổ hăm hở:
- Cậu Long, tôi đến đây để mua chiếc hộp.
- Ông nhầm rồi. Chiếc hộp này không phải là một món đồ cổ. Đây là gia tài của tôi. Nó là Hà Nội của tôi! - Long trả lời mà không cần ngẫm ngợi. Tay buôn đồ cổ ngơ ngác, rồi quay lưng bỏ đi.
Ánh mắt Long không còn vội vã. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên bệ cửa sổ, một vị trí mà anh từng thấy bà vẫn hay ngồi. Cảm giác lạnh lẽo, xa lạ của căn phòng giờ đã tan biến, thay vào đó là một thứ hơi ấm thân thuộc.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội vẫn vậy, với những dòng xe hối hả, những tòa nhà cao tầng chọc trời. Nhưng giờ đây, anh không còn thấy sự xa cách. Trong ánh mắt của Long, thành phố không chỉ còn là bê tông và sắt thép, mà là một cuốn phim quay chậm. Anh thấy một bà cụ bán xôi, gánh hàng của bà tuy nhỏ bé nhưng vững chãi, như chính cuộc đời của bà. Anh thấy một cặp đôi trẻ, tay trong tay bước đi trên phố. Và anh chợt nhận ra, tình yêu chân thành từ trái tim sẽ luôn vẹn nguyên, bất chấp dòng chảy của thời gian.
Long khẽ nhắm mắt, anh đã tìm thấy một điều quý giá hơn bất cứ thứ tiền bạc nào: nguồn cội của mình. Hà Nội không phải là một nơi để đi, để đến, mà là một nơi để trở về.
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/gia-tai-cua-mot-tinh-yeu-post821280.html