Tôi đi dưới những dải tím nền nã trải lên nẻo phố Huế. Trận mưa đầu mùa đêm qua đã kịp đánh dấu mình bằng những xác hoa rệu rã, ẩm ướt, rụng xuống im lìm dưới gốc cây. Bao xác hoa rơi theo dòng nước bện đan vào nhau, tựa tấm khăn choàng cuộn nhàu đẫm ướt nhưng vẹn nguyên sắc tím thanh sạch. Dầm mình trong vần vũ gió mưa, hoa vẫn can trường giữ lại muôn cánh tím và quá đỗi dịu dàng. Mường tượng bàn tay mùa hạ tựa bàn tay người dệt lụa, vừa điềm đạm nhẩn nha, vừa dụng công tỉ mẩn, đã thêu bao cánh bằng lăng lên những hiên nắng, vỉa hè, những mái ngói cũ nằm hát nghêu ngao giọng năm tháng.
Và nắng lên. Sân khấu này là của bằng lăng. Những cánh hoa chọn bày biện sắc tím vô ngôn thay cho bao tiếng nói tự tình, bên trong một loài hoa đượm đà nhan sắc. Miền tím ấy như thể được dặm thêm bởi rờ rỡ nắng hạ, một miền tím óng ả vừa như xoa dịu cái bỏng rát giăng đầy trong mắt, vừa như rị níu đôi cánh của mùa chớ vội bay đi. Bao kiếp hoa đơm lên những mái quê ngõ phố, nở tưng bừng dọc chốn lạ lối quen, nghiêng cánh tím xuống trang vở học trò, nương theo gió rụng đầy bên liếp cửa. Hoa ngun ngún ru nghiêng từng mảnh phố. Hoa thầm đậu trên lưng áo kẻ hành khất lạc đường. Mặc kệ nhân gian xoay vần, gối đầu lên phố ngủ một giấc tròn dưới bóng hoa không tuổi. Để những cánh hoa được lấp đầy chiêm bao. Muôn bước chân đi qua dẫm đạp vô tình, xác hoa rụng nằm im níu màu xiêm y, xót xa tím một lần sau cuối. Chẳng có diễn ngôn nào mạnh mẽ hơn sắc tím lai láng ấy, để bóng người tha nhân một ngày kia đã khựng lại ngoái nhìn. Và từ tốn ngẫm suy.
Đi giữa mùa ong bướm say hoa, tôi tự hỏi, nếu hòa tất cả màu bằng lăng nở trong thành phố này, đem sắc tím linh lang nhuộm lên tà vải lụa, thì những tấm lụa sẽ trải dài đến đâu? Nếu có thể, xin được ướm một dải lụa nhuộm tím màu bằng lăng vào cơn mơ khôn cùng. Để những giấc mơ bị vùi sâu giữa tù túng của nhà cao bóng thẳm sẽ dịu dàng bay lên, cùng những đôi cánh lụa tím mở ra hải hồ ký ức.
Giữa mùa bằng lăng đương độ nhuận sắc, có những chạng vạng rực rỡ ánh tà dương, thành phố bỗng hóa thành kẻ hát rong bên đời, lẻ loi nghiêng bóng xuống thành quách trăm năm. Một thành phố huyễn mộng của riêng tôi. Những cuộc tình tạ từ trôi qua đời tôi, như chiếc lông vũ còn sót lại sau mùa biền biệt di trú. Thế thời chóng vánh, vật chất lên ngôi, giữa một bầy mắt dửng dưng lặng lờ, đã nhiều lần tha nhân tự hỏi rằng: Hoa có cô đơn không? Ta có cô đơn không? Cớ sao đôi khi ta cứ thấy chính mình là một thanh củi mục, buốt buốt rêu hoang rụng trong thung lũng chiều?
Giữa vô ngôn, chỉ bằng lăng hiểu rõ. Chẳng cần những cơn cớ xa xôi, hãy nhấn chìm tha nhân vào một khúc valse mùa hạ, nhẹ như tơ lụa cọ trên da mềm…
Trần Văn Thiên