Đó là chuyện diễn ra cách đây 11 năm trước, khi bác sĩ Phùng Quốc Việt, quê xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nhận giấy báo trúng tuyển cùng lúc 2 trường: Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Y dược Thái Bình. Nhớ lại quãng thời gian đó, Việt không hiểu tại sao có thể vượt qua để theo đuổi giấc mơ được mặc áo blouse trắng. Bởi với nhiều người, ước mơ thành bác sĩ chỉ dừng lại ở chuyện học tập thi cử nhưng với Việt, đó còn là hành trình vượt lên số phận.
Bác sĩ Phùng Quốc Việt đã có 5 năm làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến
Gian nan giấc mơ bác sĩ
Năm học lớp 9, một cú sốc lớn khiến gia đình Việt tưởng chừng như không thể gượng dậy. Cha anh sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác đã ra đi, để lại cho mẹ 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Việt là em út, lúc đó đang học trường chuyên của huyện, còn 3 người chị gái đang học cấp 3 và đại học. Tiền chữa bệnh cho chồng, tiền nuôi con ăn học khiến mẹ Việt cạn vốn liếng chạy chợ, chỉ còn trông chờ vào mấy sào ruộng. Khó khăn bủa vây tứ phía nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ bà có ý định để cho các con phải dang dở việc học.
Hành trình trở thành bác sĩ của Phùng Quốc Việt vô cùng gian nan.
Việt nói, trong cái khó ló cái khôn. Ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 4 chị em đều cố gắng, nỗ lực vượt bậc. Vừa đi học, vừa làm thêm để duy trì cuộc sống, viết tiếp ước mơ.
Bởi vậy, khi biết tin đỗ 2 trường đại học, Việt không đắn đo khi lựa chọn Đại học Y dược Thái Bình. Dẫu biết học y đa khoa mất 6 năm là một hành trình đầy khó khăn thử thách nhưng cả mẹ, các chị và Việt đều thống nhất quyết tâm nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ.
Bà Vũ Thị Sinh, 69 tuổi, mẹ Việt rưng rưng xúc động khi nhắc lại những tháng ngày cơ cực, đầu tắt mặt tối xoay xở nuôi các con ăn học. Dù không muốn nhắc lại chuyện cũ vì buồn nhưng bà cho rằng, chính hoàn cảnh đặc biệt đã giúp cho Việt trưởng thành, chín chắn, hiếu thảo hơn. Những năm học đại học, bà vừa lo việc đồng áng, vừa vay mượn gom góp từng đồng để mong con trai không phải bỏ dở ước mơ.
Bà Vũ Thị Sinh, mẹ bác sĩ Việt xúc động khi nhắc đến hành trình vượt khó vươn lên của con trai
“Khi Việt đỗ 2 trường đại học, tôi rất lo vì có một thân một mình nuôi 4 con học đại học. Nhưng càng khó khăn càng phải cố gắng. Thức khuya dậy sớm, không quản ngại làm bất cứ việc gì để mong con sau này có cuộc sống tốt hơn, thỏa ước mơ thành bác sĩ. Giờ nhìn lại thấy Việt trưởng thành, được bệnh nhân tin tưởng, đồng nghiệp, bệnh viện quý mến thực sự rất hạnh phúc”, bà Sinh xúc động nói.
Việt nói, những năm tháng giảng đường, anh làm đủ nghề để đỡ đần mẹ. Ngày học, tối đi làm thêm từ chạy bàn quán ăn đến bưng bê quán cà phê, phục vụ đám cưới rồi gia sư, miễn có tiền để duy trì học tập, việc gì chàng sinh viên nghèo cũng sẵn sàng.
Mong được cống hiến cho quê hương
6 năm học trôi qua, đủ điều kiện để thi và học tiếp chương trình bác sĩ Nội trú nhưng Việt dừng lại, quyết định về quê lập nghiệp.
“Lúc đó, năm 2020, nếu có điều kiện kinh tế, tôi đã học tiếp bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, một trong những lý do là muốn được làm việc ngay vì say nghề và cũng để được gần mẹ, bù đắp cho mẹ, tôi đã quyết định về quê làm việc tại bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến. Bệnh viện cách nhà khoảng hơn chục cây số, đi lại cũng thuận tiện nên mẹ tôi rất ủng hộ. Đặc biệt, mình làm nghề y cũng có cơ hội để giúp đỡ bà con, anh em họ hàng ở quê nên việc trở về quê thực sự rất có ý nghĩa”, bác sĩ Việt tâm sự.
Bác sĩ Việt nói, chọn khoa HSCC là cách để trải nghiệm thực tiễn nhanh hơn, để trưởng thành
5 năm làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến và hiện đang được giao phụ trách khoa, bác sĩ Việt cho rằng nghề y là công việc vất vả không chỉ khám chữa bệnh hằng ngày mà còn là việc phải không những nỗ lực học tập suốt đời.
Nhiều người nói chọn khoa Hồi sức cấp cứu rất áp lực, rất vất vả, hằng ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân nặng, ranh giới sống chết mong manh nhưng theo bác sĩ Việt, đó chính là thử thách để những bác sĩ trẻ nỗ lực vượt qua, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi để trưởng thành với mục tiêu cuối cùng là chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người bệnh.
Dù mới 29 tuổi nhưng bác sĩ Việt rất được đồng nghiệp nể trọng về chuyên môn. Anh được tín nhiệm giao phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu gần 1 năm qua, trực tiếp cứu chữa cho hằng trăm bệnh nhân nguy kịch. Ngoài công việc chuyên môn, bác sĩ Việt còn nhiệt tình trong các hoạt động xã hội thiện nguyện của hệ thống y tế Medic Hải Tiến.
Bác sĩ Phùng Quốc Việt tham gia đào tạo nhân viên y tế tại Medic Hải Tiến
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch HĐQT hệ thống y tế Medic nói, bác sỹ Phùng Hữu Việt là một trong những cá nhân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ vững chuyên môn, giàu y đức, bác sĩ Việt còn là tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
“Chúng tôi luôn tạo điều kiện hết sức về môi trường làm việc thật tốt để những bác sĩ trẻ giàu nhiệt huyết như anh Việt phấn đấu, cống hiến. Tới đây bác sĩ Việt sẽ theo học các lớp chuyên khoa, chuyên sâu hơn nữa để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh”, ông Kiên chia sẻ.
Bác sỹ Phùng Quốc Việt là một trong những cá nhân xuất sắc được Medipha Group vinh danh năm 2024
Hạnh phúc bên gia đình nhỏ
Bác sỹ Việt chia se, anh gặp may khi từ năm học thứ 3 đại học đã tìm được ý trung nhân. Thảo Ly, cô bạn cùng quê Thanh Hóa, cùng khóa đại học đã đồng cảm, chia sẻ và trở thành người yêu. Cũng vì tình yêu, sau khi ra trường, Thảo đã quyết định đồng hành cùng bạn trai về quê lập nghiệp. Năm 2021, sau 1 năm khoác áo blouse, họ cưới nhau, giờ thành đồng nghiệp ở bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến. Bác sỹ Thảo Ly làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, một khoa gắp liền với khoa Hồi sức cấp cứu của bác sỹ Việt.
Bác sĩ Quốc Việt và bác sĩ Thảo Ly nên duyên vợ chồng sau khi về làm việc tại Bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến
Thảo Ly nói mến Việt từ hồi mới vào trường bởi tính chịu thương chịu khó, nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Nữ bác sỹ nói vui rằng, giờ lấy chồng cùng nghề, làm cùng cơ quan, được quản cả lương của chồng thật không gì hạnh phúc hơn.
Gia đình nhỏ của bác sĩ Việt
Bác sỹ Việt chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất của 2 vợ chồng là được mang kiến thức đã học được về quê phục vụ người bệnh và sống bên người mẹ đã hy sinh trọn đời vì tương lai con cái. Mong muốn của bác sĩ trẻ là được bệnh viện tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường đào tạo, học tập để phát triển sự nghiệp hơn nữa. Có như thế hạnh phúc từ nghề y – nghề cáo quý mới thực sự trọn vẹn.
Quang Duy