Những ngày qua, dư luận bất ngờ trước loạt sai phạm của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, đặc biệt là thương hiệu Doctor Magic từng được quảng bá là "cao cấp, uy tín". Các sản phẩm này bị phát hiện kém chất lượng nhưng lại "đội lốt" hàng cao cấp, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và làm méo mó thị trường.
Đồ dỏm núp bóng
Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2020-2024, Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đã mua mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc), không bảo đảm chất lượng và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Sau đó, cả hai đã cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc ký hợp đồng ngụy tạo, chuyển nguồn gốc để được cấp CFS. Theo đó, hàng trăm sản phẩm được quảng bá là "hàng ngoại cao cấp" nhập khẩu từ Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút người tiêu dùng và bán với giá cao gấp nhiều lần nhưng thực chất có nguồn gốc từ Quảng Châu, bị thay đổi nhãn mác và hợp thức hóa hồ sơ. Các loại mỹ phẩm Mailisa bán ra có giá từ vài trăm ngàn đến gần 3 triệu đồng, trong đó bán chạy nhất là bộ Doctor Magic, giá 2,2-2,7 triệu đồng.
Đến nay, toàn bộ sản phẩm còn hạn sử dụng phải thu hồi, biệt trữ và chờ xử lý. Doanh nghiệp phải thông báo cho hệ thống phân phối và gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-12-2025. Các cơ sở kinh doanh phải ngừng bán, ngừng sử dụng ngay lập tức; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cơ quan chức năng. Đây là đợt thu hồi có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc một doanh nghiệp nhiều năm gần đây. Dù toàn bộ sản phẩm đã được cấp phép công bố, tức vượt qua vòng "tiền kiểm", song việc thiếu kiểm tra chất lượng sau lưu hành khiến hàng kém chất lượng có thể tiếp cận người tiêu dùng với giá cao và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Không riêng Mailisa, nhiều cơ sở và cá nhân trước đó cũng bị phát hiện kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, cho thấy tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn phức tạp.
Sản phẩm quảng cáo liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa
Đầu tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng 2 người khác để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty EBC Đồng Nai. VB Group do ông Vũ làm tổng giám đốc sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, được Đoàn Di Băng quảng bá rầm rộ với SPF 50. Tuy nhiên, giám định của Phân viện Khoa học Hình sự TP HCM cho thấy sản phẩm chỉ đạt SPF 25,82, thậm chí một mẫu chỉ 2,4, không đủ khả năng bảo vệ da, được xác định là hàng giả. Trước đó, Bộ Y tế đình chỉ và thu hồi toàn quốc lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body 100 g do không đạt chất lượng; yêu cầu VB Group và EBC Đồng Nai thu gom, báo cáo trước 15-6; Sở Y tế TP HCM và Đồng Nai giám sát. Thời điểm này, dầu gội Hanayuki cũng bị thu hồi, tiêu hủy vì vi phạm giới hạn vi sinh và chứa 2-phenoxyethanol không đăng ký.
Theo các chuyên gia, mỹ phẩm sản xuất trong nước không bắt buộc kiểm định trước khi bán; doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm về độ an toàn, chất lượng, hiệu quả. Cơ quan quản lý chỉ tiến hành hậu kiểm khi sản phẩm đã lưu thông, tạo ra tình trạng "hồ sơ đẹp - sản phẩm không đẹp".
Lỗ hổng hậu kiểm
Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục thu hồi nhiều mỹ phẩm sau khi Viện Khoa học Hình sự giám định và phát hiện thành phần thực tế không khớp với công bố trên nhãn. Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế tăng cường truyền thông, ngừng sử dụng sản phẩm vi phạm, thu hồi và báo cáo kịp thời. Các sở cũng được đề nghị kiểm nghiệm, thiết lập đường dây nóng phản ánh mỹ phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm vẫn lỏng lẻo; nhiều sản phẩm kém chất lượng lọt ra thị trường trước khi bị phát hiện. Kiểm tra chủ yếu dựa trên phản ánh hoặc sự cố, trong khi năng lực kiểm nghiệm và tần suất lấy mẫu chưa theo kịp tốc độ phát triển thị trường, khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa.
Hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm từ 2.500 cơ sở công bố, trong đó 150.000 sản phẩm nhập khẩu được cục quản lý, còn lại 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do Sở Y tế tiếp nhận.
Dẫn ra một số bất cập, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho rằng nhiều sản phẩm quảng cáo "sạch nám", "xóa nám tận gốc" chỉ với vài lọ kem bôi không mang lại hiệu quả "thần kỳ". Mỹ phẩm trôi nổi có thể làm da trắng nhanh lúc đầu, song vài tuần sau khiến da mỏng, giãn mạch, bùng phát mụn và suy giảm hàng rào bảo vệ. "Nguy hiểm hơn, các sản phẩm trộn corticoid có thể khiến da phụ thuộc thuốc, rối loạn sắc tố, teo da hoặc bùng phát biến chứng nặng" - ông Doanh cảnh báo.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc tiếp nhận công bố được thực hiện theo Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Cơ sở công bố sản phẩm nhập khẩu chỉ cần nộp các tài liệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Phiếu công bố sản phẩm (thông tin tên sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở công bố, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng); giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu; giấy CFS. Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Hằng năm, các cơ quan quản lý thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm việc chấp hành quy định về sản xuất, kinh doanh và lưu hành mỹ phẩm.
Các chuyên gia cảnh báo qua vụ thẩm mỹ viện Mailisa - có tới hơn 160 sản phẩm bị thu hồi vì không xuất trình được hồ sơ an toàn, chất lượng và có dấu hiệu "ngụy tạo nguồn gốc", nếu tới đây cơ quan chức năng không tăng cường hậu kiểm, hàng kém chất lượng hoàn toàn có thể lọt vòng kiểm soát và "đội lốt" sản phẩm cao cấp. Việt Nam cần hệ thống hậu kiểm đủ mạnh, tăng tần suất kiểm tra định kỳ, nhất là với sản phẩm nguy cơ cao.
Sớm bắt buộc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc
Theo luật sư Đào Tiến Phong, Giám đốc Công ty Luật Investpush Legal, hiện nay, việc cấp phép cho các sản phẩm mỹ phẩm tại Thông tư 06/2011/TT-BYT khá là thông thoáng, đúng bản chất là doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường họ chỉ cần làm thủ tục công bố mỹ phẩm. Khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì doanh nghiệp đó có thể nhập khẩu về Việt Nam để bán ra thị trường một cách dễ dàng. Thậm chí, các mỹ phẩm nhập khẩu khi công bố còn dễ hơn các mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. Theo quy định, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
Như vậy, có thể thấy rõ rằng việc áp dụng nguyên tắc doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường và thủ tục hành chính chỉ là "công bố sản phẩm", không phải là "kiểm định chất lượng" nhưng người tiêu dùng sẽ ít hiểu điều này và dễ dàng lầm tưởng đây là sản phẩm được cấp phép đồng nghĩa với việc mọi chất lượng sản phẩm đã an toàn. Khách hàng nên hiểu rõ việc cơ quan quản lý nhà nước cấp số tiếp nhận phiếu công bố, điều đó chỉ xác nhận là doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục, không đồng nghĩa sự bảo đảm về chất lượng hàng hóa.
Đối với thành phần hồ sơ công bố mỹ phẩm cũng rất đơn giản và thông thoáng, không cần kiểm định gì cả, chỉ cần công bố thành phần, công thức của mỹ phẩm, mấu chốt nhất chỉ là CFS (giấy chứng nhận lưu hành tự do) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và kẽ hở sẽ nằm ở đây nếu doanh nghiệp "xử lý" được CFS. Sẽ có doanh nghiệp lợi dụng việc CFS là giấy tờ do nước ngoài cấp để giả mạo, sửa chữa nội dung hoặc sử dụng CFS của một sản phẩm hợp pháp để đưa hàng kém chất lượng, thay đổi công thức hoặc hàng lậu về Việt Nam. Việc hậu kiểm trên thị trường khó lòng đối chiếu với CFS gốc, đặc biệt khi sản phẩm đã bị thay đổi nguồn gốc, nhãn mác tinh vi như các trường hợp gần đây.
Các quy định hậu kiểm tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT (đã được sửa đổi) là có nhưng chưa hiệu quả vì số lượng doanh nghiệp và sản phẩm trên thị trường quá lớn, vượt quá sự kiểm soát của cơ quan nhà nước. Để hiệu quả hơn cần siết chặt quản lý đầu vào đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, cần có cơ chế bắt buộc kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn cơ bản (chất cấm, kim loại nặng, vi sinh) hoặc kiểm định để đối chiếu với phiếu công bố đối với lô hàng đầu tiên được nhập khẩu. Điều này nhằm xác minh tính trung thực của hồ sơ công bố trước khi sản phẩm được phân phối rộng rãi. Chi phí kiểm nghiệm do doanh nghiệp chịu. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý có thể tận dụng triệt để phiếu công bố để làm căn cứ đối chiếu. Các cơ quan hải quan và kiểm tra chuyên ngành cần đối chiếu chặt chẽ thông tin về nhãn, nguồn gốc, nhà sản xuất của lô hàng thực tế với phiếu công bố đã được cấp nhằm ngăn chặn triệt để hàng nhập tiểu ngạch "đội lốt".
Đối với các cơ chế kiểm tra hậu kiểm hiện nay, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp từng vi phạm, bị khiếu nại, các doanh nghiệp có lượng hàng bán lớn bất thường hay thay đổi công thức hoặc nguồn hàng, các sản phẩm có sử dụng chất dễ gây kích ứng, tẩy trắng. Khuyến khích tiến tới bắt buộc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc (mã QR, tem điện tử, blockchain) để người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm tra tính hợp pháp của sản phẩm theo từng lô hàng. Chỉ có siết chặt hậu kiểm thì mới có tính răn đe các doanh nghiệp làm ăn gian dối, bảo vệ được sức khỏe của người tiêu dùng và nâng cao được công tác quản lý nhà nước.
Hồng Đào
Bài và ảnh: NGỌC DUNG