Hà Nội thế nào cũng thương

Hà Nội thế nào cũng thương
4 giờ trướcBài gốc
Hà Nội và Sài Gòn là hai thành phố tình yêu của cuộc đời tôi. Nếu Hà Nội là nơi tôi sinh ra, là quê hương nguồn cội của tôi, nơi có bố mẹ luôn ngóng tôi trở về thì Sài Gòn lại là nơi có gia đình chồng của tôi, là nơi chồng tôi sinh ra và trưởng thành. Dẫu đã xa Thủ đô mười hai năm có lẻ nhưng mỗi lần trở về, tôi lại thương mảnh đất này nhiều hơn một chút dù đôi lúc Hà Nội vẫn còn lắm ẩm ương.
Cuối năm âm lịch, tôi thường đưa con trai về Hà Nội ăn Tết Nguyên đán. Tết vừa rồi, Hà Nội đón chúng tôi bằng một tuần rét đậm dưới 10 độ C. Đương quen với thời tiết phương nam nắng vàng rực rỡ, mẹ con tôi chẳng cách nào chịu nổi cái lạnh buốt tái tê ấy. Thời gian đó, gần như cả ngày chúng tôi chỉ rúc mình trong chiếc chăn bông mềm mại, ấm áp hoặc ở tịt trong nhà đóng cửa kín mít mà nghe tiếng gió vi vút rít qua khe cửa hay ngắm mùa đông Hà Nội qua tấm cửa lùa trước hiên. May sao, hết một tuần rét ngọt, Hà Nội chừng như ưu ái đứa con gái cả năm mới có dịp về thăm nhà một lần mà tăng dần nhiệt độ. Để ba ngày Tết, mẹ con tôi được tung tăng du xuân đón năm mới cùng gia đình.
Mẹ con tôi được tung tăng du xuân đón năm mới cùng gia đình. Ảnh minh họa: NonlaVietnam.
Hà Nội vào những ngày lạnh cắt da cắt thịt, bầu trời xám ngoét một màu sương đùng đục, mỗi hơi thở ra như làn khói thuốc phả vào thinh không rồi từ từ loang ra lững lờ mà ngỡ chiếc kim chỉ giờ đang bị ai kéo chậm lại vài nhịp. Lập xuân, dù nắng chưa giòn nhưng bầu trời cao và trong vắt, Hà Nội đẹp dịu dàng với muôn vàn sắc hoa. Con trai tôi lon ton chạy khắp sân chùa làng. Sân chùa ngày xuân rộn ràng tiếng nói cười phật tử, khác hẳn không khí lặng vắng, tịch mịch những ngày thường.
Tháng 6, hạ sang. Tôi lại tranh thủ cho con về Hà Nội chơi với ông bà ngoại. Hà Nội lần này đón mẹ con tôi bằng một tuần nắng nóng, oi bức, cái oi nồng khó chịu của đất trời trước những ngày mưa gió triền miên. Cơn mưa rào đầu tiên sau chuỗi ngày nóng rát như cái hắt hơi giải phóng chiếc mũi nghẹt bức bối của ông trời đang dính cảm. Những ngày sau, mưa thoắt đến thoắt đi, ào ào rồi tạnh ráo, ở phố này mưa như trút mà phố khác nắng vẫn trải tràn tàng cây.
Vào một buổi sáng, tôi háo hức chọn cho mình chiếc váy xinh để đi gặp bạn. Vậy mà mây đen từ đâu kéo đến vần vũ, tôi ngậm ngùi đổi sang quần áo để tiện di chuyển giữa trời mưa. Ngồi sau em tài xế “công nghệ", tôi nín thở khi em luồn lách chạy mưa. Em nói em chạy xe từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa trúng một cơn mưa nào cả. Lỡ đi vào phố âm u, em sẽ rẽ ngay sang một con phố khác. Tưởng đùa mà thật, chiếc xe cứ lao vun vút bỏ lại mây dông ở tít đằng sau. Hai tay tôi bám chặt thành xe, hàng cây bên đường vùn vụt lướt qua tầm mắt. Em thả tôi xuống đúng điểm đã đặt, người khô ráo chẳng dính một hạt mưa dù trên đường tôi vẫn bắt gặp những người phải dừng xe mở cốp lấy áo mưa hay có ai đó vừa rẽ từ con phố nào mưa to mà trên xe còn đọng lại vài giọt nước trên thành.
Cơn mưa rào đầu tiên sau chuỗi ngày nóng rát. Ảnh minh họa.
Chuyến đi “chạy mưa" đó khiến tôi nhớ những ngày tôi chưa xa Hà Nội, nhớ thời gian tôi từng làm việc trên đường Lạc Long Quân. Từ nhà tôi tới cơ quan phải đi qua một đoạn của đường vành đai trên cao. Một ngày hai lượt đi qua cây cầu đó là những phút giây tôi được tận hưởng chút bình yên để thả hồn mình trong gió, không kẹt xe tắc đường, không có tiếng còi inh ỏi, không khói bụi mịt mù.
Tôi nhớ như in một buổi chiều tan sở, tôi vừa bước ra ngoài, trời vội đổ cơn mưa. Đi trên cầu thưa thớt người qua lại, những hạt mưa xiên xối xả vào mặt tôi rát buốt, gió thổi chiếc áo mưa phần phật như muốn cuốn bay cả xe lẫn người. Vậy mà, từ giữa cầu đổ dốc xuống bên kia đường Láng, trời trong mây trắng lạ lùng. Đi tới chân cầu, tôi bất giác dừng xe và ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh sau lưng tôi lúc ấy kỳ diệu như có phép màu, cao xanh chia thành hai nửa, một bên mây đen vần vũ, sấm đánh đì đùng, mưa to như trút; bên còn lại nắng chiếu vàng rực rỡ. Thước phim ấy vẫn in mãi trong tôi. Tiếc là lúc đó vì mải chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp của Hà Nội mà tôi quên lấy điện thoại chụp lại một tấm hình kỷ niệm.
Thật lạ là dù lạnh hay nóng, dù mưa hay nắng thì sau cùng, tôi vẫn thấy mình thương lắm Hà Nội. Có phải chăng bởi Hà Nội khó đoán nên người đi xa sẽ mãi thương, mãi nhớ như những chàng trai thường say đắm một người con gái đẹp và cá tính. Hà Nội dịu dàng mà cháy bỏng, đằm thắm mà mạnh mẽ, trong sáng mà quyến rũ, cổ điển mà hiện đại. Hà Nội thú vị như thế, làm sao mà hết yêu cho được? Hà Nội là vậy đó! Ở gần có khi khiến ta ngợp thở mà ở xa lại nhớ mãi không nguôi.
Lưu Hường
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ha-noi-the-nao-cung-thuong-268464.htm