Tác giả: Trà Bình
Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 11/2025
Không ai có thể quay ngược thời gian để bắt đầu lại, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để tạo nên một kết thúc tốt đẹp hơn.
Cuộc sống, nếu nhìn sâu vào bản chất, thì đó là một chuỗi những quy luật tự nhiên, cả nội hàm "pháp luật" và “luật nhân quả” của đời sống. Khi con người hiểu và sống thuận theo những quy luật ấy, thì tâm sẽ nhẹ, thân sẽ khỏe và lòng sẽ an vui.
Mỗi người sinh ra đều sống trong một xã hội có pháp luật điều chỉnh hành vi, có đạo lý điều chỉnh tâm hồn. Pháp luật giúp ta biết giới hạn của cái “được” và “không được”; còn luật nhân quả giúp ta hiểu đâu là điều “nên làm” và “không nên làm”. Hai hệ thống tưởng chừng tách biệt nhưng lại song hành bổ trợ cho nhau, một bên giữ con người trong khuôn khổ bên ngoài, một bên nuôi dưỡng sự tự giác từ bên trong.
Pháp luật là sản phẩm của trí tuệ con người, được hình thành qua thực tiễn để bảo vệ công bằng, trật tự và quyền lợi chính đáng. Đó như hàng rào bảo vệ, giúp xã hội không rơi vào hỗn loạn. Trong khi đó, luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, tuy vô hình nhưng vận hành chính xác đến từng chi tiết. Làm điều thiện sẽ gặt an lành, gieo điều ác ắt gặp khổ đau. Nếu biết kết hợp giữa “pháp luật” của xã hội và “luật nhân quả” của tâm linh, con người sẽ sống hài hòa, có trách nhiệm và tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc.
Thực tế cho thấy, nhiều bất an trong cuộc sống bắt nguồn từ việc con người không hiểu hoặc cố tình phớt lờ những quy luật đó. Có người coi thường pháp luật, tìm cách lách luật, cuối cùng lại vướng vòng lao lý. Có người không tin vào nhân quả, sống bất chấp, để rồi phải trả giá bằng chính sức khỏe, tinh thần hay danh dự của mình. Mọi hành động đều mang theo hệ quả sớm hay muộn, nhẹ hay nặng, chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi.
Khi biết sợ pháp luật, con người sẽ bớt làm điều sai trái. Khi tin vào nhân quả, con người sẽ tự giác hành thiện, giữ tâm trong sáng. Hai nỗi “sợ” ấy, nếu hiểu đúng, lại chính là hai nền tảng của an vui. Sống trong giới hạn không phải là bị ràng buộc, mà là đang tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có.
Sống thuận theo pháp luật là sống có kỷ cương. Sống thuận theo nhân quả là sống có đạo đức. Kỷ cương giúp xã hội bình ổn, đạo đức giúp lòng người thanh thản.
Người hiểu pháp luật thì sẽ không lo bị xử phạt, vì họ hành xử minh bạch, không vi phạm luật. Người hiểu luật nhân quả cũng không sợ khổ đau, vì họ sống thiện lương. Khi hai điều ấy hòa làm một, cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn bị cuốn vào vòng tranh giành, hơn thua, mà thay vào đó là sự tự tại, an nhiên.
Cuộc sống vốn công bằng, pháp luật có thể điều chỉnh hành vi con người, còn luật nhân quả điều chỉnh cả tâm thức.
Hiểu rõ và sống thuận theo quy luật, sẽ bình tĩnh trước biến động, vững vàng trước thử thách và tìm được bình an đích thực trong nội tâm của mỗi hành giả.
Tác giả: Trà Bình
Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 11/2025