Bạo lực học đường vốn là câu chuyện không mới nhưng chưa lúc nào “hạ nhiệt”. Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc với mức độ ngày càng nghiêm trọng, hành vi ngày càng manh động, gây lo ngại trong dư luận.
Cụ thể, ngày 6/11 vừa qua, mạng xã hội lan truyền 3 đoạn video ghi lại cảnh hai nữ sinh Trường THCS Phú An (TP.HCM) đánh nhau trong nhà vệ sinh. Các em túm tóc, quật ngã nhau xuống sàn; một nữ sinh to lớn hơn còn ngồi đè lên bạn và liên tục tát vào mặt. Vụ việc kéo dài khoảng 3 phút, nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.
Cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh
Đáng lo ngại hơn, mới đây, Công an phường Chương Mỹ (Hà Nội) phát hiện 21 học sinh chuẩn bị dao, phóng lợn và vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này thuộc Trường THCS Đại Yên và một số trường lân cận. Một số em còn chế tạo hung khí, chụp ảnh đăng mạng xã hội khoe khoang. Công an đã kịp thời ngăn chặn và bàn giao các em cho nhà trường, phụ huynh quản lý, giáo dục...
Hệ lụy của những vụ bạo lực học đường trước đây đã quá rõ: nạn nhân có thể bị tổn thương thể chất, tinh thần, thậm chí mất mạng ở tuổi 15-16, để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và nhà trường. Với người gây ra bạo lực, hậu quả pháp lý và những ám ảnh tâm lý cũng có thể đeo bám lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của chính các em.
“Vòng xoáy bạo lực” và những tổn thương nghiêm trọng ở trẻ em
Bà Nguyễn Phương Linh, chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục nhận định, bạo lực học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bột phát của một vài cá nhân hay những “cú sốc tức thời”. Theo bà Linh, đây là hệ quả của một bối cảnh xã hội đang chịu nhiều áp lực, trong khi trẻ em và người lớn đều thiếu kỹ năng cảm xúc, thiếu kết nối và thiếu các cơ chế hỗ trợ tinh thần.
Bạo lực gây nên tổn thương đa tầng, từ đau đớn thể chất đến sang chấn tinh thần, làm mất niềm tin và tự trọng, thậm chí để lại hệ lụy lâu dài nếu không được can thiệp kịp thời. Nghiên cứu về Adverse Childhood Experiences (ACEs) của CDC Hoa Kỳ cho thấy, những người từng chịu bạo lực khi nhỏ có nguy cơ cao hơn nhiều lần mắc trầm cảm, nghiện ngập hoặc lặp lại hành vi bạo lực khi trưởng thành. Đáng lo ngại hơn, bạo lực có xu hướng lan rộng từ cá nhân sang cộng đồng. Khi trẻ thường xuyên chứng kiến các hành vi bạo lực, các em dễ coi đó là điều bình thường và bắt chước theo. Nếu không can thiệp, những hành vi nhỏ có thể leo thang thành mức độ nghiêm trọng, tạo ra “làn sóng nguy hiểm” trong xã hội.
Bà Nguyễn Phương Linh, chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục
Bà Linh cho rằng, đôi khi cộng đồng lên án bạo lực nhưng lại vô tình sử dụng bạo lực ngôn từ để công kích, miệt thị người liên quan. Từ một vụ việc ban đầu, điều này có thể tạo ra một “vòng xoáy bạo lực” mới, phức tạp hơn.
Về mối liên hệ giữa bạo lực học đường và hành vi lệch chuẩn hay tội phạm khi trưởng thành, bà Linh khẳng định, đây là mối liên hệ đã được chứng minh rõ ràng. Báo cáo của WHO năm 2017 ghi nhận, trẻ từng là nạn nhân hoặc thủ phạm bạo lực có nguy cơ cao hơn 2-4 lần trở thành người gây bạo lực trong tương lai. Một đứa trẻ bị tổn thương mà không được chữa lành dễ tìm cách kiểm soát người khác để bù đắp cảm giác bất lực của chính mình, tạo thành vòng xoáy bạo lực mang tính thế hệ.
Trả lời câu hỏi về việc cần viết lại câu chuyện văn hóa ứng xử cộng đồng như thế nào để hướng tới một xã hội nhân văn, theo bà Linh, một xã hội văn minh không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi con người biết giải quyết xung đột bằng sự thấu hiểu và tôn trọng. Bà nhắc đến câu ngạn ngữ châu Phi “Cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ”, nhấn mạnh rằng, để một đứa trẻ lớn lên nhân ái, “ngôi làng” - gồm gia đình, nhà trường, truyền thông, cộng đồng và không gian mạng, phải cùng nhau kiến tạo môi trường yêu thương, an toàn, có kỷ luật và có niềm tin.
Mỗi khi lựa chọn yêu thương thay vì trừng phạt, lắng nghe thay vì phán xét, chúng ta đang góp phần lan tỏa văn hóa nhân ái. Khi đó, bạo lực không còn là “vấn đề của riêng ai”, mà trở thành bài học để xã hội cùng trưởng thành bằng văn hóa, bằng trí tuệ cảm xúc và bằng tình người.
Thiếu nguyên tắc, thừa áp lực: Gốc rễ của xung đột học đường
Theo TS. Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, việc tuyên truyền không còn hiệu quả trong xử lý bạo lực học đường, bởi trẻ em thiếu kiến thức về đúng - sai. “Các em biết rõ không được bạo lực với bạn bè, nhưng vẫn làm. Vì vậy, tuyên truyền đơn thuần không giải quyết được vấn đề”.
Bà Hương nhận định, một phần nguyên nhân đến từ những quyết sách khiến học sinh hiểu nhầm rằng, mọi hành vi sai phạm đều có thể bỏ qua. Trong trường học, hình thức kỷ luật cao nhất thường chỉ dừng lại ở việc viết bản kiểm điểm, khiến nhiều học sinh cho rằng, đánh bạn cũng chỉ bị nhắc nhở hoặc mắng nhẹ. Điều này vô tình tạo tâm lý coi thường quy định và không sợ hậu quả.
Bên cạnh đó, môi trường học đường hiện nay quá chú trọng vào kiến thức sách vở, lịch học dày đặc nhưng thiếu các hoạt động như lao động, kết nối cộng đồng hay trải nghiệm xã hội. Sự đơn điệu khiến cuộc sống học đường trở nên nhàm chán, làm gia tăng căng thẳng tâm lý. Khi thiếu kiên nhẫn và kỹ năng kiểm soát cảm xúc, học sinh dễ nổi nóng và bạo lực hơn.
TS. Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục
TS. Hương cho biết thêm, giáo viên cũng gặp khó khi nhiều quy định cấm đoán khiến họ không thể áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Trong khi đó, gia đình lại ngày càng lỏng lẻo trong việc giáo dục nguyên tắc, kỷ luật. “Thông điệp trẻ còn nhỏ, biết gì mà dạy”, vô tình dung túng cho hành vi sai trái.
Một nguyên nhân khác đến từ tác động của thế giới ảo. Trẻ em tiếp xúc sớm với game bạo lực, video cực đoan và các nội dung thiếu kiểm duyệt, dễ hiểu sai về hậu quả thực. Một số em thậm chí nghĩ rằng, “giết người không phải tội ác” vì trong game, nhân vật có thể hồi sinh. Những ảnh hưởng này tác động sâu đến tâm sinh lý và hình thành quan niệm lệch lạc về cuộc sống.
“Lứa tuổi dậy thì vốn dễ hiểu nhầm và bi kịch hóa cảm xúc. Nhiều em coi hành vi “chơi ngông” hay bắt chước giang hồ là bản lĩnh, dễ thổi phồng cảm giác thiệt thòi và dẫn đến những phản ứng bột phát. Trong bối cảnh chịu tác động đồng thời từ gia đình, nhà trường, xã hội và mạng xã hội, những hệ lụy hiện nay không bất ngờ”, TS.Vũ Thu Hương chia sẻ.
Về giải pháp, theo bà Hương, cần thay đổi cách tiếp cận, bắt đầu từ việc gia đình và nhà trường phải dạy trẻ rõ ràng các nguyên tắc “được - cấm - phải”. Trẻ cần hiểu điều gì được làm, bị cấm làm và bắt buộc phải làm, ở mức độ đơn giản, phù hợp với lứa tuổi. Chẳng hạn, cấm hành hung, cấm gây sức ép tâm lý với bạn, phải hòa nhập, tham gia hoạt động nhóm, được lựa chọn bạn phù hợp để kết bạn. Thông điệp này giúp trẻ hình thành giá trị cá nhân và hạn chế xung đột.
TS. Hương đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thay đổi chính sách kỷ luật, xây dựng một bộ quy định cụ thể, cho phép giáo viên áp dụng hình thức xử lý phù hợp theo từng tình huống, dựa trên đặc điểm tâm lý và sức khỏe học sinh.
“Hình phạt không phải để hành hạ, mà là thông điệp về luật nhân quả: làm sai thì phải chịu trách nhiệm”, bà Hương nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cần tạo thêm sân chơi, hoạt động lành mạnh để học sinh giải tỏa căng thẳng, tránh tích tụ bức xúc dẫn đến bạo lực. Nếu trường học có được môi trường giáo dục kỷ luật và nhân văn như những năm 1980-1990, vấn đề bạo lực học đường sẽ giảm đáng kể.
Chung Thủy/VOV.VN