Mục đích hơn là sự hoàn hảo
Nếu không phấn đấu vì “công việc mơ ước”, bạn nên phấn đấu vì điều gì? Câu trả lời ngắn gọn là: mục đích. Hướng đến việc tìm kiếm mục đích mang lại cảm giác tự do hơn rất nhiều, bởi vì mục đích không chỉ có một hình hài cố định và nó có thể thực hiện được bằng vô số cách. Khi bạn tìm thấy động lực cho mình, cả ở phương diện nghề nghiệp lẫn cá nhân, nhiều cánh cửa hơn sẽ mở ra, không chỉ là trong môi trường sống của bạn, mà còn trong tâm trí.
Trong tiếng Nhật, có một thuật ngữ để diễn tả điều này, ikigai, về cơ bản nghĩa là “lý do để sống”. Ikigai của bạn bao gồm bốn yếu tố và vùng giao thoa giữa bốn yếu tố đó chính là mục đích sống hoặc lý do để sống của bạn:
Điều bạn yêu thích.
Điều bạn giỏi.
Điều thế giới cần.
Điều bạn có thể được trả công.
Khi lựa chọn một công việc giúp làm phong phú thêm cho cuộc sống, bạn hãy cố gắng lựa chọn công việc nào đó ở vùng giao thoa của bốn yếu tố này. Bạn có thể thích nói chuyện với người khác. Bạn giỏi nói chuyện với người khác. Thế giới cần có thêm nhiều người mở lòng và biết đồng cảm hơn, và bạn có thể được trả tiền để làm việc này. Khi thỏa mãn được cả bốn yếu tố trên, bạn sẽ thực hiện được ikigai của mình.
Khung cảnh yên bình ở ngôi làng nổi tiếng Nhật Bản. Ảnh: Visit Okinawa Japan.
Mục đích sống được nuôi dưỡng bằng rất nhiều yếu tố, đồng thời có thể hiện thực hóa qua vô số ngành nghề và vai trò, không chỉ một. Hơn nữa, một mục đích sống chưa chắc đã phù hợp với cả bốn loại yếu tố này. Bạn có thể thích xem phim và rất giỏi phân tích chủ đề lẫn cốt truyện, nhưng đó lại không hẳn là điều bạn sẽ được trả công hay điều thế giới cần. Xem phim không phải là một con đường mưu sinh dễ dàng. Vậy nên, thay vào đó, bạn chọn làm y tá, vì thế giới cần nó và bạn cũng sẽ được trả công, đồng thời bạn vẫn được xem và phân tích các bộ phim để hiện thực hóa các yếu tố cốt lõi trong lý do để sống của mình.
Để hoàn thành được cuốn sách Ikigai, các tác giả Héctor García và Francesc Miralles, những người đã giúp phổ biến thuật ngữ này ở phương Tây, đã đến tận làng Ogimi, “ngôi làng trường thọ” tại Okinawa, Nhật Bản. Okinawa là một thành viên trong nhóm năm “vùng xanh” đặc biệt: những khu vực mà theo lời khẳng định của các nhà nghiên cứu, cư dân ở đó sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhất trên thế giới, họ trường thọ hơn hầu hết chúng ta.
Khi García và Miralles phỏng vấn 100 cư dân cao tuổi ở đó, tất cả dường như đều có một điểm chung: ikigai, một lý do để sống. Đa phần những người tham gia khảo sát đều có những hoạt động yêu thích mà họ duy trì đều đặn, một điều họ giỏi và đang cống hiến cho cộng đồng, như làm vườn, một kỹ năng hay một nghề nào đó, một điều thế giới cần. Ngoài ra, rất nhiều người trong số họ cũng đang sống dựa vào lương hưu, vì vậy về bản chất họ được trả tiền để theo đuổi những gì mang lại cho họ niềm vui và ý nghĩa.
Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ ngôi làng nhỏ này và áp dụng chúng vào cuộc sống cũng như sự nghiệp của bản thân ở lứa tuổi 20. Khi được dẫn dắt bởi mục đích sống và một ý thức sâu sắc về sứ mệnh hoặc lý do để sống trên hành tinh này, việc tìm kiếm “công việc mơ ước” sẽ không còn là hoài bão nữa. Mà hoài bão của bạn sẽ là việc tìm kiếm một điều gì đó độc đáo ở bản thân, một điều bạn mong muốn có được từ công việc, một điều bạn có thể cống hiến cho cả thế giới và cho người khác, với sự nhận thức đầy đủ rằng có vô số cách để bạn làm như vậy.
Hành trình tìm kiếm ấy có thể phải tốn chút thời gian, khi bạn vẫn chưa xác định được bản thân thực sự thích điều gì, nhưng như vậy đâu có nghĩa là nó không hiện diện ở ngoài kia. Điều tuyệt vời khi bạn sống trong lứa tuổi 20 là những gì bạn đang thiếu về kinh nghiệm sẽ được bù đắp bằng thời gian.
Đừng ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ, ứng tuyển vào những công việc có vẻ vượt ngoài vùng an toàn, dành trọn tâm sức cho đam mê và sở thích của bạn theo những cách có thể biến nó thành sự nghiệp. Đừng ngại thay đổi hướng đi sự nghiệp ở tuổi 29, ngay cả khi bạn nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến bạn “tụt lại phía sau”. Những câu hỏi bạn nên tự hỏi bản thân là: “Tụt lại phía sau cái gì cơ?”, “Tụt lại sau ai cơ?”.
Có lẽ, việc phải bắt đầu lại từ đầu sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất đáng sợ, khi mà ta vốn đã quen với việc nhìn nhận cuộc sống, và ở mức độ lớn hơn là sự nghiệp của bản thân, giống như một cuộc thi.
Nhưng kiểu tư duy đó đã choán hầu hết không gian cho sự khám phá đích thực, một sự khám phá mà đôi khi bao gồm cả cảm giác khó chịu, không chắc chắn và vẫn chưa có được tất cả câu trả lời. Chí ít là trong suy nghĩ của tôi, vài ba năm mơ hồ chẳng thể đoán trước được điều gì còn dễ chịu hơn nhiều so với cả một cuộc đời sống trong thụ động và trách nhiệm đè nặng trên vai.
Jemma Sbeg/NXB Trẻ