Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng (dự thảo) đã dành một mục để đánh giá về nội dung phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dự thảo nêu rõ: “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có cơ chế phù hợp, thuận lợi và tin cậy để Nhân dân tham gia ý kiến vào quá trình hoạch định đường lối, chính sách, quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước; nêu cao trách nhiệm tiếp thu, trách nhiệm thông tin, giải trình của các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở; chống các biểu hiện dân chủ hình thức”.
Tại hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII diễn ra trong ba ngày làm việc (từ 6 đến 8-10), Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự, thống nhất thông qua ba văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: NHÂN DÂN
Khơi dậy tinh thần công dân
TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, nhìn nhận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý đất nước sẽ giúp ban hành và thực thi chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.
Kể từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối khi ấy đã thống nhất quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cho đến nay, mục tiêu đó vẫn không thay đổi.
Tại Điều 2, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
Là Nhà nước của dân, do dân, vì dân nên chắc chắn bộ máy Nhà nước do Nhân dân tổ chức, xây dựng nên. Để giải quyết hài hòa mối quan hệ mà Đảng đề ra là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” rất cần tạo cơ chế phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
Ở Việt Nam hiện nay, người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua hai hình thức: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”, do đó nên dùng hai hình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (Theo Điều 6 Hiến pháp 2013).
Như vậy, người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình trước hết thông qua việc góp ý kiến cho các dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Những kỳ Đại hội Đảng gần đây, các dự thảo văn kiện trình đại hội đều được đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Cũng vậy, khi ban hành Hiến pháp, dự thảo Hiến pháp cũng đã được đưa ra lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân. Thế nhưng, việc lấy ý kiến này có thể vẫn chưa thật sự mang lại hiệu quả.
Đơn cử, việc lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, theo thông báo thì có khoảng 11,6 triệu lượt ý kiến góp ý cho dự thảo. Để tổng hợp tất cả các ý kiến này, giả sử mỗi người một ngày đọc và tổng hợp 20 bản góp ý thì chúng ta cần bao nhiêu người để làm nhiệm vụ tổng hợp ban đầu và cần bao nhiêu người cho các bước tổng hợp tiếp theo?
Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đều có quy định việc các cơ quan chủ trì dự thảo phải công bố các bản dự thảo trên Cổng thông tin điện tử, trên các cơ quan truyền thông để người dân góp ý. Tuy nhiên, những nội dung thuộc về luật, chính sách thường phải là những người có chuyên môn sâu mới có thể góp ý. Và có lẽ đã đến lúc cần xem xét, điều chỉnh lại cách thức thực hiện này.
Trong thực tế không thể có phương thức nào đáp ứng được tất cả mong muốn, nhu cầu của mọi đối tượng. Song chẳng hạn với việc góp ý này, các cơ quan chủ trì cần chú trọng nhiều hơn đến ý kiến của những những người có chuyên môn sâu, thật sự tâm huyết, công bình. Dù vậy, sẽ có ý kiến cho rằng nếu chúng ta quá chú trọng vào giới chuyên gia, trí thức đối với các góp ý cho các dự thảo sẽ làm suy giảm quyền làm chủ của Nhân dân.
Ý kiến này không phải không có lý nhưng nếu các cơ quan có trách nhiệm một mặt mở rộng dân chủ để lắng nghe ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, một mặt chú ý, đề cao, tôn trọng ý kiến góp ý chuyên sâu của trí thức, nhà khoa học sẽ mang lại hiệu quả mà cũng tránh được căn bệnh hình thức.
Ngoài quyền dân chủ trực tiếp, người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp là bầu ra các đại biểu đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử, như trực tiếp bầu trưởng khu phố, đại biểu HĐND các cấp.
Dù vậy, trên thực tế, để bầu ra các đại biểu đại diện cho mình, người dân cũng rất ít có sự lựa chọn, tất cả các khâu lựa chọn đã được hiệp thương. Tôi cho rằng để phát huy dân chủ, cần tạo điều kiện cho người dân lựa chọn. Chẳng hạn, mỗi vị trí cần ít nhất 2 ứng cử viên. Khi có sự cạnh tranh, chắc chắn các ứng cử viên sẽ phải tranh cử cật lực, có cam kết cụ thể trước cử tri.
Về lâu dài và có thể ngay trong nhiệm kỳ Đại hội XIV nên tiến tới thí điểm việc người dân trực tiếp bầu chủ tịch và các phó chủ tịch UBND cấp xã, thậm chí cấp tỉnh.
Tất nhiên các ứng cử viên phải là thường vụ cấp ủy và nên giới thiệu 2-3 người cho một vị trí. Cũng cần quy định rằng chỉ cần ai đó đạt số phiếu cao nhất thì sẽ trúng cử. Nếu vậy, trước đó ban chấp hành các tổ chức đảng chỉ bầu thường vụ mà không bầu bí thư, các phó bí thư. Ứng cử viên nào qua tranh cử được bầu giữ chức chủ tịch UBND sẽ được ban chấp hành bầu làm phó bí thư sau đó…
Ở nước ta, người dân còn thực hiện quyền dân chủ của mình qua hình thức dân chủ đại diện, hình thức này được thực hiện chủ yếu thông qua đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, thông qua các đoàn thể mà bản thân họ là thành viên.
Để quyền dân chủ gián tiếp của người dân thực chất, các đại biểu dân cử phải thật sự là những người có dũng khí, tiêu biểu, đại diện cho nguyện vọng chính đáng của họ. Để đạt được mục đích ấy, đã đến lúc cần nâng tối đa tỉ lệ các đại biểu là những người không đồng thời đang giữ các cương vị trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền địa phương, nâng cao số lượng đại biểu chuyên trách.
Đối với cấp cơ sở, cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhân sĩ, trí thức, cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử.
Hoạt động của HĐND, Quốc hội cũng cần thay đổi theo hướng thiết thực hơn, hướng đến tranh luận, phản biện những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân.
Lắng nghe Nhân dân
Hiện nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam đang thực hiện đồng thời hai chức năng chính: Là các tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, của đoàn viên, hội viên (chức năng dân chủ) và thực hiện các công tác từ thiện, nhân đạo (dân sinh).
Tuy nhiên, trong thực tế dường như các chức năng về dân sinh đã và đang được chú trọng hơn các chức năng về dân chủ. MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội cần chú trọng nhiều hơn đến chức năng, nhiệm vụ chính là giám sát, phản biện, góp ý kiến trong xây dựng, ban hành và thực thi chủ trương, chính sách (dân chủ).
Chức năng quan trọng nhất của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chúng ta phải chú trọng, đổi mới những vai trò này để phát huy dân chủ xã hội. Đồng thời, sâu sát đời sống chính trị - xã hội của đất nước để kịp thời giám sát, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Để làm được điều này đòi hỏi các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng, cụ thể hóa, ban hành các quy chế hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thực chất và hiệu quả.
Trước mỗi kỳ họp HĐND, Quốc hội cần có các điều tra xã hội học, lắng nghe dư luận để phản ánh kịp thời lên các cơ quan đại biểu của dân, tránh tối đa tình trạng báo cáo theo kiểu “Nhân dân đánh giá cao” mà phải nêu được những gì “Nhân dân đánh giá thấp”…
Dĩ nhiên, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không thể “ba đầu sáu tay” để bao quát hết mọi vấn đề của đời sống xã hội. Vậy nên cần thiết lập các “kênh” khác nhau để có thể tiếp thu nhiều nhất các ý kiến góp ý.
Đối thoại dân chủ, minh bạch
Nhân dân không chỉ là người thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn là một trong những nhân tố quan trọng giúp Đảng tự nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm của mình.
Nhìn lại lịch sử, đã có nhiều những quyết định của Đảng là kết quả từ sự lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân. Chẳng hạn, từ những đòi hỏi bức thiết của người dân những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng đã quyết định đổi mới đất nước.
Vì vậy, cần thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa cán bộ, lãnh đạo với người dân. Trước các sự kiện lớn tác động tới tâm tư, tình cảm người dân cần có thông cáo báo chí, trước khi triển khai các dự án lớn trên địa bàn có liên quan đời sống người dân nhất thiết phải đối thoại, trao đổi dân chủ, minh bạch.
Mở rộng dân chủ để người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình cần chú trọng đến tiếp cận thông tin qua báo chí, nhất là các thông tin từ mạng xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta rất cần có một bộ phận hàng ngày theo dõi mạng xã hội để tổng hợp thông tin, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của người dân, qua đó báo cáo các cơ quan có trách nhiệm kịp thời chấn chỉnh hoặc điều chỉnh. Cần xem báo chí, mạng xã hội như “hàn thử biểu” (mức độ thông tin người dân quan tâm-PV) để đo lòng dân với các chủ trương, chính sách, với chế độ.
THANH TUYỀN ghi