Hương vị đất phương nam

Hương vị đất phương nam
4 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng nghệ nhân Trương Thị Chiều hướng dẫn du khách trải nghiệm làm bánh dân gian.
Những câu chuyện về bánh dân gian hôm nay cho thấy hành trình gìn giữ và lan tỏa với nhiều cách làm mới di sản ẩm thực.
Miếng ngon nhớ lâu
Sớm tinh mơ ở phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), lò bánh tét Tư Đẹp của bà Huỳnh Thị Đẹp và ông Nguyễn Văn Bền đã đỏ lửa. Hằng năm, cứ độ tháng 11 đến Tết Nguyên đán cổ truyền là lúc các xưởng nghề, làng nghề làm bánh vào mùa bận rộn.
Giữa không gian thơm ngát mùi lá cẩm và nếp mới, bà Tư Đẹp vui vẻ giải thích cho đôi vợ chồng trẻ vừa từ Hà Nội vào tham quan về cái tên “bánh tét” - món bánh xưa gắn với phong tục ngày Tết, nay đã trở thành thức quà quanh năm của đất Tây Đô.
Ở góc khác, cô con dâu của bà vừa gói bánh vừa livestream bằng điện thoại, nhẹ nhàng kể chuyện về cách lựa gạo ngon, cách luộc giữ mầu lá cẩm, hay bí quyết để nhân đậu không bị khô. Đến nay, không chỉ có quầy bán ở bến Ninh Kiều, bánh tét Tư Đẹp được bán sỉ cho đại lý ở Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.
Tại Vĩnh Long, nghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan nhiều năm qua miệt mài sưu tầm và khôi phục những loại bánh dân gian đã dần vắng bóng trên mâm cỗ truyền thống. Trong gian bếp nhỏ, bà tỉ mỉ làm mẻ mới món bánh bầu Sóc Trăng, loại bánh gốc Hoa từng rất phổ biến trong cộng đồng địa phương.
“Người trẻ ít biết, nhưng chỉ cần thử là nhớ vị ngọt thanh, mềm dẻo. Món bánh bầu được chế biến từ những nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà như bột gạo, trái bầu non và nước cốt dừa; nhà nào có điều kiện hơn thì làm bánh mặn kết hợp thêm tôm khô và một số gia vị khác”, nghệ nhân Ngọc Lan cho biết.
Bà đã mang hàng chục loại bánh dân gian đặc sắc đi giới thiệu nhiều nơi, liên tục đoạt giải cao trong các hội thi ẩm thực.
Những câu chuyện nhỏ nơi bếp bánh gia đình đã cho thấy dòng chảy văn hóa độc đáo xuất phát từ nếp ăn, nếp ở bao đời. Gạo nếp, khoai, mì (sắn), bắp, đậu xanh đến lá chuối, lá dừa… mọi nguyên liệu đều gắn với sự trù phú của vùng đồng bằng sông nước và sự sáng tạo của người nông dân.
Ca dao Nam Bộ từng nhắc: Ai về thẳng tới Năm Căn/Ghé ăn bánh hỏi Sóc Trăng, Bãi Xàu. Bánh dân gian cũng là lễ vật không thể thiếu trong các nghi lễ tâm linh, sinh hoạt cộng đồng như: bánh tét trong Tết Nguyên đán của người Kinh; bánh lá lúa, cốm dẹp trong lễ cúng Trăng của người Khmer; bánh củ cải đưa ông Táo về trời của người Hoa… Chúng không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của lòng thành, sự gắn bó với đất đai, mùa màng, tổ tiên và xóm làng.
Du khách nhí trải nghiệm làm bánh dân gian trong tour miệt vườn ở Cà Mau.
Với du khách phương xa, ẩm thực phương nam, trong đó có các món bánh dân gian, mang đến những cảm xúc mới lạ và thôi thúc trải nghiệm, khám phá.
Tại Hội chợ mùa Thu diễn ra ở Hà Nội tháng 11 vừa qua, bà Trần Kim Phụng (phường Tây Hồ) bất ngờ khi lần đầu nếm bánh thốt nốt An Giang: “Bánh miền nam nhiều mầu sắc, tuy hương vị khác biệt với các món bánh quen thuộc nhưng gian hàng bánh nào tôi cũng thấy ngon. Chúng tôi ấp ủ một chuyến du lịch vào mùa xuân sang năm để được thưởng thức thêm nhiều đặc sản của đất nước mình”.
Hơn 100 loại bánh dân gian Nam Bộ, từ bánh xèo, bánh da heo, đến bánh gan, bánh khọt… được tạo nên từ sản vật phong phú của ruộng đồng, cây trái quanh nhà. Mỗi loại là một thực hành văn hóa, là sự thông minh của cư dân nông nghiệp trong việc dùng những nguyên liệu giản dị để tạo nên món ngon.
Cách chế biến bánh cũng mang tri thức dân gian quý giá. Những kinh nghiệm ấy được đúc rút qua đời này sang đời khác, in trong lời ru: Con quạ nó đậu chuồng heo/Nó kêu bớ mẹ bánh bèo chín chưa, hay góp phần trong những câu ca dao chân chất mà giòn giã những tình cảm đáng trân trọng: Em tráng bánh tráng, anh quết bánh phồng/Cảm thông đôi má ửng hồng...
Để hương xưa còn mãi
Ở An Giang, nghệ nhân Rofiah kiên trì giới thiệu bánh bò nướng thủ công của người Chăm suốt 20 năm qua. Còn tại Cần Thơ, đã hơn 40 năm vợ chồng nghệ nhân Trương Thị Chiều, thường được gọi là “cô Chín bánh quê” giữ nghề làm bánh tằm, bánh ít, bánh chuối… theo cách thủ công. Gần đây, họ còn tranh thủ mở lớp hướng dẫn các nhóm học sinh, du khách có nhu cầu tìm hiểu.
Nếu xem văn hóa ẩm thực là tài sản, thì các lễ hội bánh dân gian chính là nơi tài sản ấy được trưng bày rực rỡ. Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, An Giang… mỗi năm đều tổ chức lễ hội, quy tụ hàng trăm nghệ nhân, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách. Từ đó, nông sản địa phương được gia tăng giá trị, thúc đẩy du lịch.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng sau nhiều năm làm giám khảo các hội thi làm bánh đã nhận xét: “Lễ hội không chỉ vui mà còn có ý nghĩa bảo tồn. Nó tạo sinh kế, tạo niềm tự hào và truyền cảm hứng cho người trẻ”. Không ít nghệ nhân nhờ tham gia lễ hội mà kết nối được với các khách sạn, chuỗi nhà hàng lớn, đưa sản phẩm vào chuỗi giá trị theo hướng chuyên nghiệp, ổn định hơn.
Lễ hội không chỉ vui mà còn có ý nghĩa bảo tồn. Nó tạo sinh kế, tạo niềm tự hào và truyền cảm hứng cho người trẻ.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng
Không chỉ ở làng quê, bánh dân gian còn bước vào đời sống văn hóa đương đại theo những cách mới. Một triển lãm thú vị vừa diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh) là “Miệt cù lao” của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công (sinh năm 1994).
Từ cảm hứng bánh dân gian, anh sáng tạo ra những mẫu thời trang hút hàng triệu lượt like trên mạng xã hội, rồi biến thành trang phục cao cấp ấn tượng. “Bánh xèo”, “Bánh lọt”, “Bánh tráng rế”, “Mứt dừa”… được chuyển hóa thành váy áo, vừa tinh tế vừa dễ nhận biết, mang đậm nét nghề thủ công Việt mà vẫn phù hợp xu hướng quốc tế. Những thiết kế ấy theo chân nghệ sĩ trẻ đi biểu diễn trong và ngoài nước, như một cách kể câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ thời trang.
Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm nở rộ. Nhiều tour miệt vườn kết hợp “một ngày làm nghệ nhân”: du khách được đổ bánh khọt, tráng bánh xèo, gói bánh tét, nghe kể chuyện đời - chuyện nghề… Các đoàn khách quốc tế rất thích thú khi được tự tay dỡ bánh, cắt rồi thưởng thức. Qua những buổi trải nghiệm, du khách hiểu hơn về nông sản, thói quen canh tác, cách người Nam Bộ nâng niu sản vật quê mình.
Dẫu vậy, bánh dân gian vẫn đối mặt không ít thách thức khi hầu hết quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, bao bì chưa đạt chuẩn, khó bảo quản dài ngày, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý còn hạn chế. Để di sản này không mai một trong nhịp sống hiện đại, cần sự đồng hành của cộng đồng và ngành du lịch, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong phát triển thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng. Chẳng hạn như tăng cường hỗ trợ nghệ nhân, mở rộng truyền thông trên các nền tảng số, chuyên nghiệp hóa nghề làm bánh, khuyến khích những người trẻ tham gia không chỉ với tư cách người kế thừa mà còn là chủ thể sáng tạo…
Gần cuối năm, nhiều lò bánh truyền thống ngày càng tất bật cho mùa lễ hội. Làng bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, bánh tét Trà Cuôn, bánh pía Vũng Thơm, bánh ú Cà Mau… nồng ấm đêm ngày. Hương nếp, hương dừa lan trong gió, những bàn tay thoăn thoắt gói, quấn, nướng, phơi… bắc nhịp cầu vô hình nối văn hóa truyền thống và cuộc sống đương đại.
MỸ HẠNH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/huong-vi-dat-phuong-nam-post926670.html