Chiều 10-11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) nêu thực tế đáng lo: "Thế hệ trẻ đang béo phì sớm, mắc bệnh sớm và kiệt sức sớm".
Ông Nhân cho rằng một nguyên nhân quan trọng là từ cổng trường đến không gian mạng, trẻ nhỏ bị bủa vây bởi nước ngọt, thức ăn nhanh - những sản phẩm chứa hàm lượng đường, muối, chất béo bão hòa và chất điều vị cao.
Tôi rất chia sẻ với lo ngại của đại biểu. Thực tế cho thấy thói quen ăn uống và sinh hoạt với nhiều đường, nhiều dầu mỡ, ít vận động, lệ thuộc thiết bị điện tử đang âm thầm đe dọa sức khỏe của một thế hệ. Số liệu từ Sở Y tế TP.HCM cũng cho thấy, đến giữa năm 2025, tỉ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh TP.HCM đã lên tới 37%, cao hơn nhiều so với mức trung bình cả nước năm 2020 (26,8%).
Điều nguy hiểm là việc tiêu thụ các sản phẩm không lành mạnh này đã trở thành “phong cách sống hiện đại”, một thói quen khó bỏ. Đây không chỉ là vấn đề của riêng mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách, cần được pháp luật can thiệp.
Theo tôi, để bảo vệ thế hệ tương lai, cần quyết liệt sử dụng các công cụ pháp lý và các chính sách sau:
Thứ nhất, kiểm soát chặt hoạt động quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm không lành mạnh tới giới trẻ. Luật Quảng cáo cần quy định cấm quảng cáo đồ ăn nhanh, sản phẩm chứa hàm lượng đường và chất béo cao trong khung giờ dành cho thanh thiếu niên trên truyền hình và các nền tảng số; bắt buộc các sản phẩm này ghi rõ cảnh báo sức khỏe trên bao bì và trong mọi quảng như “Hàm lượng đường cao có nguy cơ gây béo phì, tiểu đường”, tương tự cách chúng ta đã làm với rượu, bia và thuốc lá.
Song song đó, cần bổ sung nhóm nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, muối vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt). Biện pháp này nhằm hạn chế tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cải thiện công thức để sản phẩm lành mạnh hơn.
Đừng để thế hệ trẻ trở thành nạn nhân của thức ăn nhanh: Ảnh minh họa: AI
Thứ hai, để trường học và khu vực xung quanh là vùng an toàn về dinh dưỡng, cần tăng cường thanh tra đột xuất các quán ăn trong trường và gần trường; xử lý cơ sở dùng nguyên liệu kém chất lượng, dầu chiên lại, phụ gia không rõ nguồn gốc. Hạn chế và tiến tới cấm bán nước ngọt, đồ chiên, snack trong khuôn viên trường học; thay bằng sữa học đường và thực đơn khoa học. Có thể áp dụng quy định “Cấm bán sản phẩm có dán nhãn cảnh báo sức khỏe cho người dưới 16 tuổi” như đề xuất của Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân. Quy định này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Luật Trẻ em 2016. Theo đó, trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi các sản phẩm, dịch vụ gây hại cho sức khỏe và sự phát triển thể chất.
Thứ ba, cần sớm xây dựng chương trình giáo dục về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, lồng ghép chính thức vào chương trình học từ cấp tiểu học.
Cuối cùng, trong mỗi gia đình, cha mẹ cần làm gương, định hướng cho con tiêu thụ thực phẩm tươi, tự nhiên; tăng cường vận động thể lực, hạn chế thời gian lệ thuộc vào thiết bị điện tử.
Cần có biện pháp quyết liệt ngay từ bây giờ để tương lai chúng ta không phải nhìn thấy một thế hệ yếu về thể lực, hạn chế về chiều cao và phải gánh chi phí y tế khổng lồ do các bệnh mạn tính không lây. Việc lồng ghép các chính sách bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ vào Luật Dân số và Luật Phòng bệnh là bước đi đúng đắn, để mỗi chính sách không chỉ bảo vệ sức khỏe hôm nay, mà còn gìn giữ tương lai của quốc gia ngày mai.
THẢO HIỀN