Trẻ ở các độ tuổi khác nhau có nhận thức và đặc điểm hành vi khác nhau. (Ảnh: ITN)
Minh là một cậu bé bốn tuổi, cậu thích vẽ nhưng không biết nơi nào có thể vẽ, nơi nào không. Một ngày, cậu cầm bút màu vẽ khắp bức tường trắng trong phòng khách thành, biến nó những mảng màu rực rỡ.
Cậu thấy mình vẽ rất đẹp nên vui mừng chạy đi tìm mẹ. Mẹ nhìn thấy những nét vẽ trên tường, tức giận đến mức đỏ mặt, quát mắng và còn đánh vào tay cậu. Minh khóc om sòm, cảm thấy mẹ không yêu thương mình và cũng không hiểu mình.
Có lẽ không ít bậc phụ huynh từng trải qua câu chuyện như thế này. Khi trẻ mắc lỗi, phản ứng của cha mẹ rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cảm xúc, sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và hành vi của trẻ.
Nếu cha mẹ chỉ một mực tức giận, chỉ trích và trừng phạt, trẻ có thể trở nên sợ hãi, chống đối, tự ti hoặc nói dối. Nếu cha mẹ hiểu tâm lý của trẻ và dùng cách đúng để sửa lỗi, trẻ sẽ học được cách cải thiện bản thân, trở thành một người lịch sự, có đạo đức và sáng tạo.
Trẻ ở các độ tuổi khác nhau có nhận thức và đặc điểm hành vi khác nhau, cha mẹ cần dựa vào giai đoạn phát triển của trẻ để áp dụng các phương pháp xử lý khác nhau.
Trẻ dưới 2 tuổi
Trẻ ở độ tuổi này chưa hình thành đầy đủ quan niệm đạo đức, hành vi của chúng chủ yếu xuất phát từ sự tò mò và khám phá, chứ không phải cố ý. Chúng cũng không hiểu đúng sai, nguy hiểm hay an toàn là gì.
Vì vậy, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không nên tức giận, cũng không nên trừng phạt, mà nên kịp thời ngăn chặn và giải thích đơn giản cho trẻ, ví dụ: “Không được vẽ lên tường, tường sẽ bẩn, mẹ sẽ buồn”. Hoặc: “Không được đụng vào lửa, lửa sẽ gây bỏng, rất đau đấy”.
Đồng thời, cha mẹ nên cung cấp cho trẻ những đồ chơi và hoạt động phù hợp với độ tuổi, để trẻ có cách xả năng lượng tích cực, ví dụ: “Con có thể vẽ trên giấy, trên giấy con vẽ được nhiều thứ, mẹ sẽ khen sản phẩm của con”, hoặc “Con có thể chơi bùn, bùn có thể nặn thành nhiều hình khác nhau, rất thú vị”.
Từ 2 đến 3 tuổi
Cha mẹ cần dựa vào giai đoạn phát triển của trẻ để áp dụng các phương pháp xử lý khác nhau. (Ảnh: ITN)
Ở độ tuổi này, trẻ bắt đầu có ý thức về bản thân, chúng muốn biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng khả năng ngôn ngữ của một đứa trẻ vẫn chưa đủ, nên chúng sẽ dùng hành vi để truyền đạt thông tin.
Chúng cũng bắt đầu hình thành một số quan niệm đạo đức, nhưng vì chưa trưởng thành, chúng sẽ dựa vào phản ứng của cha mẹ để xác định điều gì là đúng, điều gì là sai.
Vì vậy, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ cần chú ý đến giọng điệu và biểu cảm của mình, không nên quá nghiêm khắc hoặc coi thường, mà hãy bình tĩnh giao tiếp với trẻ, để trẻ biết hành vi của mình có những hậu quả gì, ví dụ: “Con đánh vỡ bình hoa của mẹ, mẹ rất buồn, bình hoa cũng không dùng được nữa”. Hoặc “Con đánh em, em rất đau, em sẽ không thích con.”
Đồng thời, cha mẹ nên khuyến khích trẻ nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình, ví dụ: “Tại sao con lại làm như vậy? Con có tức giận không? Con muốn gì?”. Sau đó, cha mẹ nên dạy trẻ cách giải quyết vấn đề theo cách tốt hơn, ví dụ: “Nếu con muốn chơi đồ chơi của em trai, con có thể nói với em, con có thể chia sẻ với em, con không được giật hay đánh”.
Từ 4 tuổi trở lên
Trẻ trong độ tuổi này đã có khả năng tư duy logic khá tốt, chúng có thể hiểu được các quy tắc và nguyên tắc, đồng thời cũng có lòng tự trọng và sự tự tin cao, muốn chứng minh khả năng và giá trị của bản thân, và cũng sẽ có một số tâm lý phản kháng, thách thức.
Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của trẻ, không nên chỉ trích và ra lệnh một cách mù quáng, mà hãy cùng trẻ phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề, ví dụ: “Tại sao con lại vẽ trên tường? Con có biết hành động này sẽ ảnh hưởng gì không?” hoặc “Tại sao con lại nói dối? Con có biết hành động này nguy hiểm thế nào không?”.
Ngoài ra, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ chịu trách nhiệm và tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề, ví dụ: “Con lau bức tranh trên tường đi, sau đó vẽ một bức tranh khác trên giấy tặng mẹ, mẹ sẽ rất vui”.
Theo sohu.com
Thủy Kiều