Điều quan trọng là tìm thấy điểm giao nhau - nơi có thể cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu và cùng yêu thương.
Có một buổi chiều, tôi ngồi bên mẹ, cùng uống trà và xem lại những bức ảnh cũ. Mẹ chỉ vào tấm hình đen trắng, nơi bà nội tôi đang cười móm mém bên chiếc xe đạp cũ kỹ, bảo: "Ngày xưa bà chỉ mong có đôi dép lành để đi học, vậy mà vẫn vui". Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn con gái mình - đang ngồi cách đó vài bước chân nhưng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đeo tai nghe, như sống trong một thế giới khác. Giữa ba thế hệ, cùng trong một căn nhà, vậy mà sao thấy xa xôi đến lạ.
Không cùng tần số
Ngày xưa, khoảng cách thế hệ là điều có thật nhưng không lớn. Ông bà, cha mẹ, con cái dù cách nhau vài chục năm tuổi đời nhưng vẫn dễ tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống, cách cảm nhận cuộc đời. Những câu chuyện quanh bữa cơm, những lời răn dạy, những giá trị về hiếu nghĩa, cần cù, tiết kiệm… được truyền từ đời này sang đời khác như một dòng chảy êm đềm.
Nhưng giờ đây, dòng chảy ấy dường như đang bị chẻ đôi bởi một cái hố rộng - cái hố mang tên "công nghệ" và "truyền thông".
Minh họa AI: VFA
Công nghệ phát triển như vũ bão. Mỗi ngày trôi qua là một ứng dụng mới ra đời, một xu hướng mới xuất hiện. Những đứa trẻ hôm nay lớn lên cùng điện thoại thông minh, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và hàng triệu nội dung được cập nhật từng phút. Thế hệ cha mẹ, dù cố gắng đến đâu, cũng khó mà theo kịp. Những câu chuyện mà người lớn kể bỗng trở nên "lỗi thời", những lời khuyên trở thành "lạc hậu" và những giá trị từng được xem là cốt lõi giờ đây bị thay thế nhanh chóng bởi những chuẩn mực mới, đôi khi chỉ tồn tại vài ngày trên mạng xã hội rồi biến mất.
Truyền thông hiện đại đã làm đảo lộn trật tự vốn có. Nó không chỉ mang đến thông tin mà còn định hình cách nghĩ, cách sống, thậm chí là cách yêu, cách mơ ước của cả một thế hệ. Những chuẩn mực đạo đức, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị xếp lại phía sau, nhường chỗ cho sự tự do cá nhân, tính đa dạng và tốc độ. Không phải tất cả đều xấu nhưng sự thay đổi quá nhanh khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn; không chỉ là khoảng cách về tuổi tác, mà là khoảng cách trong tâm hồn.
Tôi từng chứng kiến một người cha không biết làm thế nào để nói chuyện với con trai tuổi 15 của mình. Mỗi lần ông hỏi han, cậu bé chỉ đáp cụt ngủn hoặc im lặng. Ông bảo: "Ngày xưa, mình với ông nội nó có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về chiếc xe đạp, về cái đài radio. Còn giờ, nó nói gì mình chẳng hiểu, mình nói gì nó cũng chẳng buồn nghe".
Câu chuyện ấy không hiếm. Nó diễn ra trong hàng triệu gia đình. Cha mẹ không biết con đang nghĩ gì, còn con thì cảm thấy cha mẹ "không cùng tần số". Những bữa cơm trở nên lặng lẽ, những chuyến đi chơi trở nên gượng gạo. Và dần dần, mỗi người sống trong thế giới riêng của mình - kết nối với hàng trăm người xa lạ trên mạng nhưng lại xa cách với người thân ngay cạnh bên.
Cần sự lắng nghe từ 2 phía
Làm sao để thu hẹp khoảng cách ấy?
Tôi nghĩ điều đầu tiên là cần sự lắng nghe từ cả hai phía. Cha mẹ đừng vội phán xét những điều con quan tâm, dù đó là một video TikTok, một trò chơi điện tử hay một thần tượng K-pop. Hãy thử bước vào thế giới của con, để hiểu vì sao con yêu thích điều đó. Ngược lại, con cái cũng cần học cách nhìn lại quá khứ - nơi có những giá trị không bao giờ cũ: tình thân, sự tử tế và lòng biết ơn.
Tiếp theo, là sự kiên nhẫn. Bởi để xây một nhịp cầu giữa hai thế hệ không thể ngày một ngày hai. Nó cần thời gian, cần những cuộc trò chuyện không áp đặt, những khoảnh khắc cùng nhau mà không có điện thoại xen vào, những hoạt động chung mà cả hai cùng thấy ý nghĩa.
Và cuối cùng, là sự chấp nhận. Mỗi thế hệ có một cách sống, một cách nghĩ. Không ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai tuyệt đối. Điều quan trọng là tìm thấy điểm giao nhau - nơi có thể cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu và cùng yêu thương.
Tôi vẫn thường nghĩ nếu có thể, mỗi gia đình hãy giữ lại thói quen kể chuyện, như ông bà ta từng làm. Không cần cao siêu, chỉ là kể lại một ngày đã qua, một kỷ niệm cũ, một bài học nhỏ. Những câu chuyện ấy, dù giản dị, lại là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ; để dù công nghệ có thay đổi đến đâu, người trẻ vẫn không quên cách nhìn vào mắt cha mẹ và nói: "Con hiểu rồi, ba mẹ ạ!".
Cẩm Tú