“Chỉ một sự dịu dàng nhỏ cũng có thể khiến học trò thay đổi”
La Vy chọn nghề giáo từ những buổi tối thơ ấu nhìn mẹ – một giáo viên tiểu học – cặm cụi soạn từng trang giáo án. “Có hôm mẹ mệt lắm, nhưng hễ nhắc đến lớp, ánh mắt mẹ lại sáng lên. Có lẽ tình yêu nghề của mẹ đã gieo vào mình hạt mầm đầu tiên”, Vy kể.
Bốn năm đại học khiến cô hiểu nghề giáo không chỉ là đứng lớp và giảng bài. Mỗi tiết dạy là hàng giờ chuẩn bị; mỗi lời nói, ánh mắt của thầy cô đều có thể chạm đến tâm hồn học trò. Lần đầu được gọi “cô ơi”, Vy vừa xúc động vừa… lo: “Không biết mình đã đủ tốt để đứng ở vị trí ấy chưa?”.
La Vy luôn trăn trở với nghề.
Khoảnh khắc khiến Vy nhớ nhất là sau một hoạt động trải nghiệm, một học sinh đưa cho cô tờ giấy nhỏ: “Cô ơi, em cảm ơn vì đã không mắng em hôm đó”. “Chỉ vài chữ thôi mà mình đọc mãi không quên. Mình hiểu rằng sự dịu dàng đôi khi quan trọng với học trò hơn cả bài giảng”, Vy nói.
Càng gần ngày ra trường, Vy càng lo: việc làm, áp lực chuyên môn, định kiến “lương giáo viên thấp”… Nhưng điều khiến cô sợ nhất lại là một điều khác: “Mình sợ đánh mất sự nhiệt thành của những năm đầu”.
Điều giữ Vy ở lại với nghề chính là ánh mắt học trò. “Nếu mình bỏ, ai sẽ đứng đó cùng tụi nhỏ nữa?” – cô mỉm cười.
Vy lấy niềm vui của học trò trở thành động lực cho mình.
Từ tình yêu Lịch sử đến quyết tâm trở thành cô giáo
Khác với Vy, Hồng Nhung đến với nghề giáo từ niềm yêu thích môn Lịch sử từ những năm cấp 2. Nhưng người truyền cảm hứng lớn nhất lại là cô giáo dạy đội tuyển Lịch sử thời cấp 3, người mà Nhung kể là “vừa giỏi chuyên môn, vừa cháy bỏng tình yêu nghề”.
“Nghe cô kể về những năm đầu đứng lớp, mình thấy nghề giáo không chỉ đẹp mà còn có sức lay động kỳ lạ. Từ lúc ấy, mình quyết tâm theo nghề một cách nghiêm túc”, Nhung chia sẻ.
Nhung đã và đang trên hành trình chinh phục ước mơ.
Trải nghiệm thực hành tại trường phổ thông đã cho Nhung một góc nhìn khác, thực tế hơn và cũng thách thức hơn. Một lần tổ chức hoạt động trải nghiệm, trục trặc kỹ thuật khiến tiết học suýt gián đoạn. “Mình buộc phải bình tĩnh xử lý, chuyển phương án khác ngay lập tức. Từ đó, mình hiểu rằng giáo viên phải luôn có dự phòng và giữ được sự tỉnh táo trong mọi tình huống”.
Khoảnh khắc nghe học sinh nói: “Cô giảng dễ hiểu, con thích hơn” đã khiến Nhung lặng người. “Giáo viên ảnh hưởng đến cách học trò nhìn môn học. Điều đó là trách nhiệm rất lớn”.
Nhung cũng đối diện với nỗi lo của nhiều giáo viên trẻ: chương trình, phương pháp thay đổi nhanh; kỳ vọng của xã hội ngày càng lớn. Nhưng cô chọn giữ niềm tin: “Nghề nào cũng vất vả. Điều quan trọng là mình có đủ năng lực và đam mê để đi đường dài hay không”.
Ngọn lửa nghề – từ những điều nhỏ bé nhất
Khi được hỏi điều gì khiến họ sợ nhất giữa ngưỡng cửa ra trường, cả Vy và Nhung đều có chung một câu trả lời: “Sợ mình không còn giữ được nhiệt huyết”.
Nhưng khi hỏi điều gì khiến họ tiếp tục đứng lớp, câu trả lời cũng giống nhau: tình yêu nghề, và tình yêu dành cho học trò.
Vy tin rằng giáo dục là “con đường chậm nhưng bền vững”. Nhung thì mong học sinh “hiểu Lịch sử bằng trái tim trước khi bằng bài kiểm tra”.
Họ đều hiểu rằng người thầy không thể thay đổi cả thế giới, nhưng có thể đổi thay một thế giới nhỏ trong trái tim mỗi đứa trẻ.
Nữ sinh luôn nuôi dưỡng lửa nghề.
Gửi mình của tương lai
Vy nhắn gửi chính mình 5 năm nữa: “Không hoàn hảo cũng không sao. Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào”.
Nhung dặn mình phải giữ lấy ngọn lửa nghề: “Chỉ khi thầy cô vẫn là người học trò không ngừng lớn lên, chúng ta mới có thể truyền đi điều tốt đẹp nhất”.
Giữa những đổi thay của ngành giáo dục, khoảng lặng của hai nữ sinh sư phạm năm cuối chính là lời nhắc dịu dàng: có những lựa chọn không hào nhoáng, không dễ dàng, nhưng lại đủ sức nuôi dưỡng một thế hệ. Và đó cũng là lý do khiến họ, dù trăn trở, vẫn muốn bước lên bục giảng – để gieo thêm những mùa chữ mới.
(Ảnh: NVCC)