Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó

Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó
3 giờ trướcBài gốc
Rời quê nghèo lên Bắc Kinh học tập và làm việc, tôi từng mơ một ngày có thể tự hào nói rằng mình đã "đổi đời". Sau gần 20 năm nỗ lực, ước mơ ấy thành hiện thực.
Tôi được đề bạt làm trưởng nhóm dự án trong một công ty công nghệ, nhận mức lương hơn 12.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 45 triệu đồng).
Với tôi, đó là thành quả của bao năm phấn đấu, là minh chứng cho hành trình không bỏ cuộc. Nhưng với mẹ, mọi thứ lại khác.
Lời dặn khó hiểu của mẹ khi tôi về quê
Tháng 7 vừa rồi, tôi về quê sau gần một năm xa nhà. Trước chuyến đi, mẹ gọi điện dặn: "Về làng, ai hỏi thì con nói lương khoảng 2.500 NDT thôi, tầm 10 triệu đồng là được."
Tôi bật cười, nghĩ mẹ vẫn giữ nếp nghĩ cũ, sợ người khác ghen tỵ. Tôi nói đùa: "Thời buổi này ai còn so đo chuyện lương đâu mẹ."
Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không phải ai cũng vui khi thấy người khác khá hơn mình đâu con."
Ngày trở về, tôi nghe lời mẹ. Khi hàng xóm hỏi han, tôi chỉ cười: "Công việc bình thường thôi, lương đủ sống." Mọi người vui vẻ, chúc tôi may mắn.
Đêm đó, tôi kể lại với mẹ và hỏi vì sao bà phải dặn như vậy. Bà im lặng, chỉ mỉm cười.
Giờ đây, tôi hiểu rằng sự khiêm nhường không phải là hạ thấp giá trị của mình, mà là cách để giữ lòng bình an giữa đời. Ảnh minh họa
Khi hiểu ra điều mẹ sợ
Sau khi trở lại Bắc Kinh, một tháng sau tôi nhận được cuộc gọi của mẹ: "Trong làng có vài người đang khó khăn. Họ ngại vay ngân hàng, hỏi mẹ xem con có thể giúp chút ít. Mẹ nói con còn trẻ, phải lo tương lai, nhưng nếu giúp được thì cũng nên chia sẻ".
Nghe xong, tôi sững người. Hóa ra điều mẹ sợ không phải là ganh tỵ, mà là những lời nhờ vả, những mong đợi vô hình có thể khiến tôi rơi vào thế khó.
Có người thật sự cần, có người chỉ muốn thử xem "đứa đi xa" có sẵn lòng không. Mẹ muốn tôi tránh khỏi sự ngộ nhận ấy.
Nói lương ít không phải để "che giấu", mà để giữ cho lòng mình được yên, để không khiến ai thấy tủi thân hay so sánh.
Bài học về sự khiêm nhường
Tháng 9, tôi lại về quê. Lần này, tôi hỏi thẳng: "Mẹ sợ con bị vay tiền hả?"
Mẹ cười: "Không phải giấu đâu con, mà là giữ cho lòng mình nhẹ nhàng. Người khiêm tốn thì ai cũng dễ gần. Còn giúp ai, cứ âm thầm giúp, thế mới thật lòng".
Tôi nhìn đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Cả đời mẹ chưa bao giờ nói về tiền bạc hay sự thành đạt, nhưng lại hiểu rõ thế nào là nhân hậu và cách sống tử tế.
Sự giàu có thật sự
Trở lại Bắc Kinh, tôi nhớ mãi lời mẹ dặn. Tôi không còn thấy khó chịu khi phải "nói giảm" về bản thân. Tôi học được cách nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn.
Giờ đây, tôi hiểu rằng sự khiêm nhường không phải là hạ thấp giá trị của mình, mà là cách để giữ lòng bình an giữa đời. Không cần ai biết ta kiếm được bao nhiêu, chỉ cần biết mình đang sống có ý nghĩa, biết chia sẻ mà không phô trương.
Bài học từ mẹ giúp tôi hiểu rằng sự giàu có thật sự không nằm ở thu nhập, mà nằm ở nhân cách và tấm lòng.
Bài viết thu hút sự chú ý trên nền tảng Baidu của Trần Linh (39 tuổi).
Bách Hợp (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/kiem-45-trieu-thang-nhung-ve-que-me-bat-noi-luong-chi-10-trieu-toi-nhan-ra-bai-hoc-sau-sac-sau-do-172251112164003915.htm