Toni Kroos rời Real Madrid vào năm ngoái.
“Đây không phải là quyết định vội vàng. Tôi đã suy nghĩ hàng tháng trời”, Kroos khẳng định. “Năm 2023, tôi cũng từng cân nhắc dừng lại, nhưng Real Madrid rất tha thiết và tôi gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, ý định ban đầu của tôi luôn là ra đi khi còn ở đỉnh cao. Tôi may mắn khi khép lại sự nghiệp trong màu áo Real với La Liga và Champions League. Thật khó để làm tốt hơn thế”.
Kroos cũng lý giải vì sao anh không kéo dài sự nghiệp thêm vài năm: “Tôi muốn rời đi khi mình còn là chính mình. Trước khi bị ai đó đẩy lên ghế dự bị vì không còn đủ tốt, tôi sẽ chủ động nói lời tạm biệt. Không HLV nào, không gia đình nào, thậm chí cả cơ thể tôi cũng không thể quyết định thay tôi. Bạn không thể chơi bóng đến 40 tuổi. Hãy dừng lại trước khi cơ thể lên tiếng”.
Theo Kroos, bóng đá hiện đại không thể thành công nếu thiếu một cầu thủ biết kiểm soát và điều tiết trận đấu.
“Nhìn vào Manchester City khi Rodri vắng mặt là đủ hiểu. Một tiền vệ trung tâm giỏi không phải lúc nào cũng được nhắc đến, nhưng khi thiếu anh ta, sự khác biệt lập tức hiện ra. Từ khi giải nghệ, tôi trở thành một fan Real Madrid. Tôi thấy mùa giải vừa qua của đội không dễ dàng, và nghe nhiều người nói: ‘Thiếu Toni Kroos’. Tôi chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, không ai phải lấy tôi làm lý do cho những khó khăn đó”, cựu sao người Đức chia sẻ.
Kroos cũng nói về sự khắc nghiệt của giới truyền thông: “Ở Tây Ban Nha, áp lực từ báo chí và người hâm mộ rất lớn. Điều đó có thể bất công, nhưng là một phần của bóng đá. Có lúc truyền thông tâng bốc chúng tôi quá mức, có lúc lại vùi dập. Chơi tốt ba trận là ‘ngôi sao thế giới’, chơi tệ vài trận là ‘hết thời’. Một cầu thủ đẳng cấp phải hiểu rằng đó không bao giờ là chuyện cá nhân - báo chí chỉ làm công việc của họ, miễn là tin tức bán được”.
Ở tuổi 35, Kroos đã khép lại sự nghiệp trong màu áo Real Madrid với di sản rực rỡ: 5 Champions League, 4 La Liga và hàng loạt danh hiệu lớn khác. Với Kroos, việc ra đi đúng thời điểm không chỉ là một quyết định, mà còn là cách để bảo toàn hình ảnh đẹp nhất của một nhạc trưởng vĩ đại.
Di Cầm