Bắt cóc online – trò lừa công nghệ
Những tin nhắn của một nạn nhân với gia đình. Ảnh CACC
Sự cô đơn của người trẻ trong đời sống hiện đại
Giữa thời đại mà mỗi người một thiết bị thông minh, không ít bậc cha mẹ tưởng rằng chỉ cần chu cấp đủ vật chất, con cái sẽ an toàn. Nhưng thực tế, những khoảng lặng trong giao tiếp, sự thiếu quan tâm tinh thần lại đang mở đường cho kẻ lừa đảo thao túng tâm lý giới trẻ.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, trẻ ngày nay có cuộc sống quá đầy đủ về vật chất nhưng nhàm chán. Các em chỉ đi học rồi về nhà chơi điện thoại. Các bạn không phải làm việc nhà, ít phải chăm sóc ai, ít khi tiếp xúc với xã hội, không đi chợ, không giao tiếp với hàng xóm, lối phố nên mối quan hệ và tầm nhìn bị bó hẹp.
Trẻ em cũng ít hoạt động hơn. Các bạn gái không còn được dạy làm đồ thủ công, các bạn trai không biết sửa những vật dụng đơn giản. Hầu như trẻ không tham gia hoạt động cộng đồng sinh hoạt hè như trước kia.
Bên cạnh đó, người lớn lại có xu hướng “phong tỏa thông tin” vì cho rằng “trẻ con biết gì”, khiến con trẻ càng thờ ơ với thời cuộc, ngơ ngác với các khái niệm hiện thực như rửa tiền, hàng trắng, chứng khoán, xung đột… Chính vì vậy, khi bị các đối tượng tiếp cận, trẻ rất dễ tin rằng thông tin từ đó là sự thật và bị buộc phải tuân theo hướng dẫn của các đối tượng.
Do ít tiếp xúc với môi trường xung quanh, ít phải lao động, ít va chạm và dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, nhiều trẻ em hiện nay có vốn sống hạn chế. Việc thiếu các không gian sinh hoạt cộng đồng như câu lạc bộ hay đoàn thể, chỉ quanh quẩn giữa lớp học và gia đình khiến các em trở nên yếu đuối và dễ sa vào ảo tưởng. Không ít em dần trở nên xa cách với chính gia đình mình, thậm chí có thái độ chống đối, trong khi lại tin tưởng người lạ do hiểu biết hời hợt và dễ bị tác động tâm lý. Bên cạnh đó, kiến thức pháp luật của nhiều bạn trẻ gần như không có nên khi gặp lừa đảo, các em dễ dàng bị thao túng ở các mức độ khác nhau.
Trong khi đó, các chiêu trò bắt cóc, lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi, thường sử dụng chiêu thao túng tâm lý để bọn trẻ tự động rời khỏi gia đình, tự động rơi vào các bẫy lừa đảo một cách ngây ngô. Điều này xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, kỹ năng ứng xử, ứng phó và đến từ cả khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.
Nếu trong gia đình không tồn tại vùng an toàn cảm xúc, nơi con cái có thể nói ra nỗi sợ mà không bị mắng thì kẻ lừa đảo càng dễ thao túng. Chúng biết rằng, chỉ cần gieo nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng là nạn nhân sẽ tự cô lập. Một khi đứa trẻ tin rằng chỉ có làm theo mới được tha, quá trình khống chế tâm lý đã hoàn tất.
Trẻ tìm đến thế giới ảo như một chỗ trú ẩn
Đồng tình với nhận định của tiến sĩ Vũ Thu Hương, có ý kiến còn chỉ ra ở thời buổi hiện nay, phần lớn cha mẹ quá bận rộn với công việc, với cơm áo gạo tiền. Vòng quay của cuộc sống khiến bố mẹ ít có thời gian trò chuyện với các con, đồng thời, không ít người cho mình cái quyền của “người lớn” để áp đặt lên suy nghĩ của trẻ con. Khi đó, những lời quát mắng, ép buộc học hành, cấm đoán điện thoại đôi khi chỉ khiến trẻ giấu giếm hơn, tìm đến thế giới ảo như một chỗ trú ẩn. Trong không gian ấy, kẻ lừa đảo hóa thân thành “người bạn tâm lý”, lắng nghe và đồng cảm. Chúng gieo niềm tin rồi từng bước dẫn dắt, biến cảm xúc cô đơn thành sợi dây trói vô hình.
Không ít học sinh từng chia sẻ rằng, lâu rồi các em không chia sẻ với bố mẹ những câu chuyện của các em, đơn giản vì sợ bố mẹ mắng, bố mẹ cho mình là ngu ngốc. Tâm lý ấy không hiếm, nhất là khi các con quen với việc bị phán xét thay vì được lắng nghe. Khi nỗi sợ lớn hơn niềm tin, mọi cảnh báo từ bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, các em đang trong giai đoạn muốn khẳng định bản thân, tò mò khám phá và có xu hướng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Chính vì vậy, những lời mời gọi về một "cuộc sống tự do", "công việc lương cao" hay một "tình yêu lãng mạn" từ người lạ trên mạng rất dễ đánh trúng vào tâm lý này, khiến các em lầm tưởng đó là cơ hội để chứng tỏ mình đã lớn.
Cuối cùng là sự non nớt về kỹ năng và nhận thức. Các em chưa có đủ kinh nghiệm sống để nhận diện những lời hứa hẹn phi thực tế hay các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Kỹ năng kiểm chứng thông tin và phòng vệ trên không gian mạng của các em còn rất yếu, khiến các em dễ dàng tin vào những gì kẻ xấu vẽ ra. Sự kết hợp của cả ba yếu tố này tạo thành một "lỗ hổng" lớn, biến các em thành nạn nhân dễ bị tổn thương.
Câu chuyện “bắt cóc online” không chỉ là lời cảnh tỉnh về tội phạm mạng, mà còn là hồi chuông nhắc nhở về trách nhiệm của gia đình trong kỷ nguyên số. Khi tình thân bị thay thế bằng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên mạng, khi bữa cơm chung bị nhường chỗ cho màn hình điện thoại, thì kẻ xấu không cần nhiều nỗ lực để chen chân vào đời sống tinh thần của trẻ.
Các nhà tâm lý học cho rằng, trẻ em không cần một gia đình hoàn hảo, mà cần một nơi an toàn để bộc lộ cảm xúc thật. Đó là “lá chắn mềm” hiệu quả nhất giúp trẻ vượt qua cám dỗ và đe dọa từ không gian mạng. Ngược lại, nếu gia đình thiếu sự kết nối, mỗi khi xảy ra chuyện, trẻ sẽ chọn im lặng thay vì cầu cứu, chọn tin kẻ lạ thay vì tin người thân.
Từ những vụ việc đã xảy ra, có thể thấy, tội phạm mạng đang thay đổi chiến lược: thay vì tấn công bằng kỹ thuật, chúng tấn công vào cảm xúc. Chúng không cần bẻ khóa dữ liệu, chỉ cần “bẻ khóa niềm tin”. Và trong hành trình đó, mỗi gia đình đều đang góp phần quyết định, con trẻ có trở thành nạn nhân hay không.
(Còn nữa)
Bảo Long