Kỹ năng sinh tồn

Kỹ năng sinh tồn
3 giờ trướcBài gốc
Di chuyển bằng thuyền sup trong đợt mưa lũ đầu tháng 11 ở Huế
Trong số 30 tấn hàng đã đi qua quãng đường rất xa ấy, ngoài chăn màn, lều trại, thực phẩm… còn có 58 chiếc thuyền cứu nạn. Ở một đất nước cách xa Việt Nam hàng ngàn dặm, dù chưa một lần trải nghiệm, nhưng người Nga cũng đã hiểu, với người dân vùng lụt như Huế, thực phẩm, chăn màn là cần thiết, nhưng ở lằn ranh sinh tử trước lũ lụt, một chiếc thuyền cứu nạn chính là một chiếc phao cứu sinh. Và thực tế ở những vùng lũ, giữa biển nước mênh mông, cuồn cuộn; giữa lằn ranh sinh tử, chỉ một chiếc thuyền nhỏ với lòng can đảm, đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho hàng chục mạng người.
Đó là câu chuyện cảm động về một người hùng - anh Trần Công Thành, 51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen. Trong những ngày lũ đỉnh điểm từ 18 - 22/11, anh đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ, băng qua dòng lũ cứu người. Thời điểm ấy, khi nước lũ tại Phú Hữu dâng lên bất ngờ, người dân phải đập ngói, leo lên mái nhà cầu cứu. Không kịp chuyển đồ đạc của gia đình mình lên cao, một mình người đàn ông nhỏ bé ấy, cùng chiếc ghe nhôm nhỏ bé với nhiều mảnh vá, đã cứu 40 mạng người.
Những ngày này, bên cạnh những hình ảnh đau thương do lũ, câu chuyện cảm động về con người anh hùng ấy truyền đi sự lay động về tình người, về hình ảnh người dân Việt Nam nhỏ bé, hiền lành, giản dị âm thầm trong bình yên nhưng lại mạnh mẽ trong giông bão. Nhưng tình huống khẩn cấp mà 40 người dân vùng lũ Phú Hữu vừa trải qua cũng cho thấy, kỹ năng ứng phó với lũ từ cơ sở với phương châm 4 tại chỗ vẫn còn một khoảng trống không nhỏ.
Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến ngày 26/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ những ngày qua làm 98 người chết, 10 người mất tích. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại. Ngành nông nghiệp bị tàn phá nặng nề với gần 90.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị hư hại; hàng triệu con gia súc, gia cầm và hàng trăm ha thủy sản bị cuốn trôi…
Thiệt hại do thiên tai là điều khó tránh khỏi nhưng từ đau thương mất mát, những kinh nghiệm nào sẽ được học để không còn một tình huống đột xuất như ở Phú Hữu, không còn cảnh người dân chới với trên nóc nhà, không một chiếc phao phòng hộ?
Sau khi lũ rút, những ngày này, từng đoàn xe cứu trợ với tất cả yêu thương của cả nước đang hướng về Nam Trung Bộ. Phần lớn hàng cứu trợ sẽ là chăn màn, áo quần, mỳ tôm, nước uống. Rất nhiều bếp ăn thiện nguyện cũng đỏ lửa để cứu đói cho người dân vùng lũ. Nhưng không chỉ có mỳ tôm hay cơm nóng để cứu đói trước mắt, điều người dân vùng lũ cần cho lâu dài là kỹ năng ứng phó, thích nghi với thiên tai một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Không chỉ dự trữ gạo, mỳ tôm hay nước uống, khi những trận lũ cũ qua đi, đối diện với những cơn lũ mới bất thình lình trong điều kiện diễn biến khó lường của trời đất, bao nhiêu thôn làng, tổ dân phố được trang bị thuyền và kỹ năng ứng cứu để khi cần là kích hoạt? Bao nhiêu người dân có chiếc áo phao được cất giữ như của quý trong nhà? Không chỉ là cứu mạng trong thiên tai, còn là cách làm sao để khi lũ đến, không còn cảnh từng đàn gia súc chết chìm trong dòng nước, hay những cánh đồng rau bị nhấn chìm…?
Khi lũ đến, những kinh nghiệm thích ứng với thiên tai lại rộ lên. Nhỏ là chuyện chuẩn bị cái sạc dự phòng, chiếc đèn pin chống nước, chiếc can nhựa cũng thành vật cứu sinh… Lớn là chuyện quy trình xả lũ của thủy điện, công tác quy hoạch đô thị, khơi thông dòng chảy… Tất cả, chính là những “chiếc phao” của người dân, của nền kinh tế mỗi địa phương trong lũ, phải được hướng dẫn, trang bị thành kỹ năng sinh tồn.
Nhật Nguyên
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/ky-nang-sinh-ton-160355.html