800 phái đoàn nước ngoài tham quan hầm trú ẩn Merihaka-trong đó có các chính trị gia, nhà quản lý và các doanh nghiệp lớn như tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia-không phải để thỏa mãn sự hiếu kỳ trước một di sản do chiến tranh để lại. Họ đến để học hỏi cách đầu tư, xây dựng và vận hành một công trình lưỡng dụng được cho là không thể thiếu trong một thế giới đầy bất ổn và xung đột.
Người dân đang bơi trong bể bơi ngầm Itäkeskus ở Helsinki, Phần Lan, một công trình được xây dựng trong lòng đá cứng, có thể tháo cạn nước và chuyển đổi thành hầm trú bom. Ảnh: Reuters
Merihaka là một trong số 48 hầm trú ẩn lớn ở Helsinki-nơi còn có 5.500 hầm trú ẩn nhỏ hơn, trong số 50.500 hầm trú ẩn được xây dựng trên khắp Phần Lan, là di sản từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay, trong bối cảnh biến động địa chính trị gây ra bất ổn và vô số cuộc xung đột, chiến sự ở nhiều khu vực trên thế giới, xu hướng hồi sinh những “lá chắn dưới lòng đất” ngày càng trở nên phổ biến.
Tại Phần Lan, việc xây dựng những hầm trú ẩn như Merihaka là bắt buộc đối với các tòa nhà dân cư và thương mại có diện tích đạt mức quy định. Theo tiêu chuẩn, hầm trú ẩn phải lắp cửa chống bức xạ, thiết bị thông gió và nguồn điện dự phòng, cũng như mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống thoát nước.
Bể bơi Itakeskus-một bể bơi ngầm ở Helsinki được khoét vào nền đá vững chắc, đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, có thể phục vụ hàng trăm lượt người yêu thích bộ môn bơi lội mỗi ngày. Song chỉ trong vài giờ, bể có thể được rút cạn, trở thành một hội trường ngầm khổng lồ giúp 3.800 người có chỗ trú ẩn. Hệ thống tàu điện ngầm ở các thành phố như Praha (Séc), Seoul (Hàn Quốc)... được thiết kế với cửa chống cháy nổ và hệ thống lọc khí độc lập. Vào ngày thường, chúng giúp vận chuyển hàng triệu lượt hành khách; khi xảy ra khủng hoảng, chúng biến thành một phần của những thành phố ngầm trong lòng đất.
Hàng thập kỷ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khái niệm "hầm trú ẩn" gần như chỉ còn xuất hiện trong phim ảnh, như một tàn tích của chiến tranh, nhắc người ta không quên những đau thương của một thời bom đạn. Ít ai có thể ngờ rằng, hơn 80 năm sau, cục diện toàn cầu đang trải qua những biến đổi địa chính trị mang tính chấn động. Chiến tranh cường độ cao giữa một số quốc gia, chiến tranh bất đối xứng, công nghệ tên lửa siêu vượt âm, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và sự lợi hại của máy bay không người lái làm thay đổi hình thái chiến tranh hiện đại..., buộc mỗi quốc gia-dù muốn dù không-phải đánh giá lại khả năng sinh tồn của chính mình. Đó là lý do tại sao việc hồi sinh hoặc xây mới những căn hầm trú ẩn lại trở thành xu thế thời đại.
Đến năm 2026, tiêu chuẩn công nghệ xây dựng hầm trú ẩn đã phát triển vượt xa những bức tường bê tông đơn thuần từ thời Chiến tranh Lạnh. Đó là sự kết hợp giữa khoa học vật liệu tiên tiến và các hệ thống duy trì sự sống được điều khiển bởi AI. Các vật liệu xây dựng được thiết kế để hấp thụ động năng của các loại bom phá boongke và ngăn chặn hiện tượng vỡ vụn, bảo vệ các thiết bị điện tử và con người khỏi sóng xung kích địa chấn cực mạnh từ các vụ nổ lân cận.
Ngày nay, sự thay đổi cốt lõi lớn nhất mà hầm trú ẩn mang lại chính là tư duy từ “ẩn náu” chuyển sang "duy trì quốc gia". Mục tiêu xây dựng hầm trú ẩn không chỉ nhằm giúp người dân sống sót cho đến khi bom ngừng rơi, mà quan trọng hơn, nó giúp bảo đảm, duy trì sự vận hành của nền kinh tế, của chính phủ và giữ nguyên vẹn cấu trúc xã hội ngay giữa chiến sự.
NGUYÊN PHONG