Lãnh đạo Mỹ - Nga cùng hướng về Trung Quốc: Ai đang hưởng lợi?

Lãnh đạo Mỹ - Nga cùng hướng về Trung Quốc: Ai đang hưởng lợi?
2 giờ trướcBài gốc
Trong thế giới vốn quen với những đường ranh đối đầu tương đối rõ ràng, việc hai cường quốc có quan hệ căng thẳng kéo dài như Mỹ và Nga gần như đồng thời tăng cường tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc là một hiện tượng không thể xem nhẹ.
Các chuyến thăm liên tiếp của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc trong tháng 5/2026, xét về hình thức, có thể được lý giải như những hoạt động ngoại giao bình thường. Nhưng xét về thời điểm, bối cảnh và hệ quả chiến lược, chúng phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách các cường quốc định hình và triển khai lợi ích của mình.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
Điểm hội tụ chiến lược
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc hai chuyến thăm diễn ra gần nhau, mà còn ở thông điệp cấu trúc mà chúng cùng phát đi. Khi cả Mỹ và Nga - hai quốc gia có mâu thuẫn sâu sắc trên nhiều mặt trận từ an ninh, quân sự đến trật tự quốc tế - đều chủ động tìm đến Trung Quốc, điều đó cho thấy vai trò của Trung Quốc đã vượt khỏi khuôn khổ của một đối tác hay đối thủ thông thường. Trung Quốc đang trở thành một điểm hội tụ chiến lược, nơi các dòng chảy quyền lực toàn cầu giao cắt: từ cạnh tranh công nghệ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đến các tính toán về ảnh hưởng chính trị và trật tự quốc tế.
Trong bối cảnh đó, hai chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn là tín hiệu về cách các cường quốc đang điều chỉnh chiến lược trong môi trường quốc tế ngày càng phi tuyến, nơi ranh giới giữa đối đầu và hợp tác trở nên mờ nhạt hơn.
Khi Tổng thống Trump và Tổng thống Putin gần như tiếp nối nhau đến Trung Quốc, tính biểu tượng của chuỗi sự kiện này thể hiện rõ ở cách nó phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc trong tư duy địa chính trị. Đối với Mỹ, việc một tổng thống từng theo đuổi chính sách cứng rắn với Trung Quốc quay lại thúc đẩy tiếp xúc cấp cao cho thấy một thực tế: cạnh tranh chiến lược không đồng nghĩa với việc cắt đứt đối thoại. Trong một môi trường mà rủi ro leo thang luôn hiện hữu, việc duy trì các kênh liên lạc trở thành một phần của chiến lược, chứ không phải là dấu hiệu của sự nhượng bộ.
Đối với Nga, chuyến thăm của ông Putin lại mang một sắc thái khác. Trong bối cảnh Nga tiếp tục chịu sức ép từ phương Tây sau xung đột Ukraine, việc củng cố quan hệ với Trung Quốc không chỉ là lựa chọn, mà gần như là một nhu cầu chiến lược. Điều này phản ánh một sự dịch chuyển lâu dài trong định hướng đối ngoại của Nga, từ việc tìm kiếm cân bằng giữa các trung tâm quyền lực sang việc dựa nhiều hơn vào quan hệ với Trung Quốc như một trụ cột.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai động thái này, dù xuất phát từ những logic khác nhau, lại cùng hội tụ tại một điểm: thừa nhận vai trò không thể bỏ qua của Trung Quốc trong mọi tính toán chiến lược lớn. Đây chính là yếu tố làm cho chuỗi sự kiện tháng 5/2026 trở thành một dấu hiệu đáng chú ý của giai đoạn chuyển tiếp trong hệ thống quốc tế.
Nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ở Bắc Kinh ngày 20/5/2026. (Ảnh: AP)
Việc đồng thời thu hút sự chú ý từ cả Mỹ và Nga làm nổi bật vị thế đặc biệt của Trung Quốc trong hệ thống quốc tế hiện nay. Trung Quốc không chỉ là một nền kinh tế lớn, mà còn là một trung tâm sản xuất, công nghệ và thị trường có ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc toàn cầu.
Trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong AI, 5G, xe điện và năng lượng tái tạo. Những lĩnh vực này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gắn chặt với quyền lực chiến lược trong tương lai. Đồng thời, quy mô thị trường nội địa giúp Trung Quốc duy trì sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp toàn cầu, ngay cả khi môi trường địa chính trị trở nên phức tạp hơn.
Vai trò của Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng đang thay đổi theo hướng sâu hơn. Thay vì chỉ tập trung vào sản xuất chi phí thấp, Trung Quốc đang vươn lên các khâu có giá trị gia tăng cao hơn, từ thiết kế đến đổi mới. Điều này không chỉ củng cố năng lực nội tại, mà còn làm gia tăng mức độ cạnh tranh trực tiếp với các nền kinh tế phát triển.
Về mặt ngoại giao, Trung Quốc theo đuổi một cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa hợp tác kinh tế, sáng kiến phát triển và mở rộng ảnh hưởng chính trị. Điều này giúp Trung Quốc xây dựng một mạng lưới quan hệ đa dạng, không phụ thuộc hoàn toàn vào các cấu trúc liên minh truyền thống.
Toan tính của các bên
Việc Mỹ tăng cường tiếp xúc với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gợi nhớ đến chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Richard Nixon năm 1972. Khi đó, Mỹ tìm cách khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Liên Xô để tái cân bằng cấu trúc quyền lực toàn cầu. Tuy nhiên, nếu phép so sánh này giúp làm nổi bật yếu tố chiến lược trong ngoại giao, thì nó cũng có những giới hạn rõ ràng.
Khác với thời kỳ đó, Trung Quốc ngày nay không còn là một tác nhân yếu hơn trong hệ thống, mà là một trung tâm quyền lực với năng lực kinh tế, công nghệ và quân sự đáng kể. Đồng thời, thế giới hiện nay không còn cấu trúc lưỡng cực rõ ràng, mà vận hành trong một môi trường đa trung tâm, nơi các lợi ích chồng chéo và thay đổi liên tục.
Do đó, việc Mỹ tiếp cận Trung Quốc hiện nay không nhằm tạo ra một liên minh chống lại một đối thủ thứ ba, mà nhằm quản lý một mối quan hệ cạnh tranh có tính toàn diện. Đây là một sự khác biệt quan trọng, phản ánh mức độ phức tạp cao hơn của môi trường chiến lược hiện tại.
Khi đặt hai chuyến thăm của ông Trump và ông Putin trong cùng một hệ quy chiếu, điều nổi bật không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là cách chúng phản ánh một cấu trúc quyền lực đang thay đổi. Thế giới hiện nay không còn vận hành theo những đường trục đối đầu cố định như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mà đang chuyển sang một trạng thái phức hợp hơn, nơi các cường quốc đồng thời cạnh tranh và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc.
Sự đan xen này thể hiện rõ trong cách Mỹ và Nga tiếp cận Trung Quốc. Mỹ vừa coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và ảnh hưởng toàn cầu, vừa duy trì các kênh đối thoại để kiểm soát rủi ro. Nga, trong khi đó, tăng cường hợp tác với Trung Quốc như một cách thích nghi với môi trường địa chính trị mới, nhưng vẫn phải đối mặt với những bất cân xứng trong quan hệ song phương. Cả hai cách tiếp cận này đều cho thấy một thực tế: không quốc gia nào có thể hoàn toàn tách mình khỏi các trung tâm quyền lực khác mà không phải trả giá.
Điều này khiến hệ thống quốc tế trở nên “phi tuyến” hơn, nơi các mối quan hệ không còn được định nghĩa đơn giản bằng các cặp đối lập như đồng minh - đối thủ, mà mang tính đa chiều và thay đổi theo từng lĩnh vực cụ thể.
Từ góc độ rộng hơn, việc Mỹ và Nga cùng hướng tới Trung Quốc cho thấy các cường quốc đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh chiến lược sâu sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên diễn giải những diễn biến này theo hướng đơn giản hóa, như coi đây là dấu hiệu của sự suy yếu của phương Tây hay sự trỗi dậy không thể đảo ngược của một trật tự đa cực.
Thực tế cho thấy hệ thống quốc tế đang ở trong trạng thái chuyển tiếp, nơi các cấu trúc cũ chưa hoàn toàn biến mất, trong khi các cấu trúc mới chưa định hình rõ ràng. Các cường quốc, thay vì theo đuổi những chiến lược cố định, đang thử nghiệm các cách tiếp cận linh hoạt hơn, kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác tùy theo từng lĩnh vực.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nổi lên như một trung tâm quan trọng, nhưng không phải là trung tâm duy nhất. Mỹ vẫn giữ vai trò dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và tài chính. Nga, dù đối mặt với nhiều thách thức, vẫn là một tác nhân quan trọng trong các vấn đề năng lượng và an ninh.
Hai chuyến thăm tới Trung Quốc trong tháng 5/2026, khi được đặt trong bức tranh lớn hơn, phản ánh những đường dịch chuyển âm thầm nhưng có ý nghĩa lâu dài trong hệ thống quốc tế. Chúng cho thấy các cường quốc đang điều chỉnh cách tiếp cận của mình trong một thế giới mà quyền lực không còn được định nghĩa theo những tiêu chí truyền thống.
Trong thế kỷ XXI, khả năng kiểm soát công nghệ, định hình chuỗi cung ứng và xây dựng các mạng lưới ảnh hưởng linh hoạt ngày càng trở thành những yếu tố cốt lõi của quyền lực. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ và Nga cùng hướng tới Trung Quốc không phải là một nghịch lý, mà là biểu hiện của một thực tế mới: các cường quốc vừa cạnh tranh, vừa phụ thuộc lẫn nhau.
Chính trong sự đan xen đó, những tính toán chiến lược mới đang dần hình thành. Và có lẽ, điều đáng chú ý nhất không phải là ai đang tiến gần hơn tới ai, mà là cách các trung tâm quyền lực đang tái định nghĩa chính mình trong một thế giới đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó.
TS Nghiêm Tuấn Hùng
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/lanh-dao-my-nga-cung-huong-ve-trung-quoc-ai-dang-huong-loi-ar1019545.html