Một mẫu quặng bastnaesite, một loại khoáng chất được sử dụng trong ngành công nghiệp đất hiếm để chiết xuất các nguyên tố, được trưng bày tại Bảo tàng Địa chất Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng đất hiếm sẽ tiếp tục là “quân bài quan trọng” trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, bất chấp cam kết của Nhóm G7 nhằm thách thức sự thống trị của Bắc Kinh đối với nguồn khoáng sản chiến lược này.
Tại cuộc họp ở thành phố Toronto (Canada) hôm thứ Sáu vừa qua, các Bộ trưởng Năng lượng thuộc Nhóm G7 đã đồng ý thành lập một liên minh sản xuất khoáng sản quan trọng.
Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, kế hoạch bao gồm hơn hai chục khoản đầu tư, quan hệ đối tác và biện pháp mới nhằm thúc đẩy và khai mở 6,4 tỷ đô la Canada (tương đương 4,57 tỷ USD) cho các dự án khoáng sản chiến lược. Nhóm này – gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ – cũng nhất trí huy động tới 20,2 triệu đô la Canada cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các loại khoáng sản này.
“Những động thái này gửi tới thế giới một thông điệp rất rõ ràng”, Bộ trưởng Năng lượng Canada Tim Hodgson nói, theo hãng AFP.
“Chúng tôi nghiêm túc trong việc giảm sự tập trung của thị trường và sự phụ thuộc”, ông Hodgson nhấn mạnh, ám chỉ Trung Quốc.
Theo Reuters, dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn AlixPartners, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu, kiểm soát khoảng 85% năng lực tinh luyện và tới 90% sản lượng hợp kim cùng nam châm từ đất hiếm của thế giới.
Ngày 9/10, Trung Quốc tuyên bố áp dụng thêm các hạn chế mới đối với xuất khẩu đất hiếm, đưa thêm 5 nguyên tố vào danh sách kiểm soát và mở rộng quy định cấp phép đối với các công nghệ khai thác, chế biến và sản xuất.
Những quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11, nhưng Bắc Kinh đã đình chỉ thực thi trong vòng 1 năm sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm trong tuần.
Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố rằng “không còn bất kỳ rào cản nào” liên quan đến vấn đề đất hiếm.
Tuy nhiên, trước cuộc họp tại Toronto, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định chính quyền Trump hoàn toàn đồng thuận với các đồng minh G7 trong việc đối phó ảnh hưởng thị trường của Trung Quốc.
Ông Wright cáo buộc Bắc Kinh đã sử dụng “các biện pháp phi thị trường” để “đè bẹp phần còn lại của thế giới trong sản xuất các sản phẩm này” nhằm đạt lợi thế chiến lược.
“Chúng ta cần tự xây dựng năng lực khai thác, tinh chế và sản xuất các sản phẩm từ đất hiếm”, ông nói. “Chúng ta sẽ phải can thiệp và sử dụng một số biện pháp phi thị trường”.
Tuy nhiên, ông Ngô Tân Ba (Wu Xinbo) – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán (Fudan University) – cho rằng mối đe dọa từ chiến lược phi thị trường của Mỹ đã không còn mới mẻ.
Ông nói, các biện pháp như thuế quan, kiềm chế công nghệ, trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đều đã xuất hiện từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
“Nhóm G7 từ lâu đã muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc, nhưng trên thực tế, họ không thể làm được điều đó”, ông Ngô nhận định. “Vì vậy, tôi tin rằng cả chiến lược thị trường lẫn phi thị trường đều sẽ không thành công trong tương lai gần… Đất hiếm sẽ vẫn là một quân bài rất quan trọng của Trung Quốc trong quan hệ Trung – Mỹ. Chúng tôi tin tưởng vào điều này”.
Ông Chu Phong (Zhu Feng), Phó viện trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Nam Kinh, cho rằng hội nghị G7 lần này đã thể hiện rõ lập trường của Mỹ.
“Dù Trung Quốc và Mỹ hiện đạt được một thỏa hiệp tạm thời trong cuộc chiến thương mại, nhưng nó chưa kết thúc và thỏa thuận thương mại song phương vẫn chưa được ký chính thức”, ông nói.
Theo ông Chu, Washington hiện muốn tránh cú sốc ngắn hạn do lệnh cấm đất hiếm có thể gây ra với hệ thống công nghiệp phương Tây, nhưng mục tiêu dài hạn của Mỹ vẫn là thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm của Trung Quốc.
“Đây vẫn là yếu tố trung tâm trong cạnh tranh chiến lược giữa hai nước”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Chu cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có lý do để lo ngại trước kế hoạch của G7, bởi “chuỗi cung ứng phải mở, đa dạng và hướng đến cạnh tranh thị trường”.
“Để các yếu tố địa chính trị chi phối chuỗi cung ứng chỉ dẫn đến sự thoái lui và chia rẽ”, ông nói.
Theo SCMP
Huyền Chi