Quy hoạch tổng thể để chấm dứt tình trạng chồng chéo
Là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và đầu mối liên kết vùng, Hà Nội đã và đang phải đối diện áp lực lớn về dân số, giao thông, môi trường, nhà ở và hạ tầng xã hội. Song, một trong những rào cản đáng kể là hệ thống quy hoạch còn phân tán, nhiều tầng nấc, dẫn tới tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ và mất nhiều thời gian điều chỉnh.
Điều 12 Luật Thủ đô năm 2026 đặt nền móng cho việc phát triển đô thị theo mô hình TOD - phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, lấy các tuyến đường sắt đô thị, metro làm trung tâm tổ chức không gian. Ảnh: Phạm Hùng
Luật Thủ đô năm 2026 đã tiếp cận vấn đề theo hướng hoàn toàn mới. Điều 10 quy định, trên địa bàn thành phố chỉ lập một Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tích hợp, lồng ghép và thay thế đồng thời Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô như trước đây. Quy hoạch này có giá trị pháp lý tương đương quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố.
Điều đó đồng nghĩa, Hà Nội sẽ có một “bản thiết kế lớn” thống nhất để tổ chức không gian phát triển, thay vì phải xử lý nhiều lớp quy hoạch có nguy cơ mâu thuẫn hoặc chồng lấn.
Đáng chú ý, Luật cũng siết chặt điều kiện điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch tổng thể chỉ được điều chỉnh trong những trường hợp đặc biệt như lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, biến động lớn về điều kiện kinh tế - xã hội hoặc yêu cầu chiến lược của thành phố.
Theo các chuyên gia quy hoạch, quy định này giúp nâng cao tính ổn định, khắc phục tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện - một trong những nguyên nhân dẫn tới quá tải hạ tầng và mất cân bằng không gian đô thị thời gian qua.
Điểm đột phá lớn nhất của Luật Thủ đô là lần đầu tiên trao “khối lượng thẩm quyền rất lớn” cho chính quyền đô thị Hà Nội, đặc biệt là HĐND thành phố với khoảng 130 đầu việc, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. HĐND thành phố không còn chỉ là thiết chế địa phương truyền thống mà đang được định vị như một “thiết chế kiến tạo chính sách” ở cấp độ cao. Việc mạnh dạn trao quyền sẽ mở không gian sáng tạo thể chế, tạo động lực phát triển cho Thủ đô.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai)
Một điểm mới quan trọng khác là Hà Nội được trao quyền quyết định lộ trình, danh mục di dời các cơ sở sản xuất, cơ sở sự nghiệp, trụ sở không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị.
Nhiều năm qua, việc di dời các cơ sở công nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc nhà máy ra khỏi khu vực nội đô luôn là bài toán khó bởi liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Khi được trao quyền chủ động hơn, Hà Nội kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc không gian đô thị, tạo quỹ đất cho hạ tầng xã hội, cây xanh và không gian công cộng.
Không chỉ quy hoạch mặt đất, Luật Thủ đô năm 2026 còn mở rộng tư duy quản trị theo chiều sâu và chiều cao của đô thị. Lần đầu tiên, không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao được quy định tương đối toàn diện trong luật.
Theo Điều 11, Hà Nội được quy hoạch, phân vùng chức năng để khai thác không gian ngầm, phát triển công trình ngầm công cộng, giao thông ngầm, logistics đô thị, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật… đồng thời có cơ chế quản lý không gian tầm thấp và tầm cao phục vụ giao thông, dịch vụ và phát triển đô thị hiện đại.
Điều này đặc biệt quan trọng với Hà Nội - nơi quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn hẹp trong khi nhu cầu phát triển hạ tầng ngày một lớn.
Hành khách đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hồng Thái
Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng, nếu tận dụng hiệu quả không gian ba chiều, Hà Nội có thể tạo thêm nguồn lực phát triển rất lớn mà không cần mở rộng đô thị bằng mọi giá.
Từ chống ùn tắc đến kiến tạo đô thị xanh, đáng sống
Một trong những nội dung được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét là cơ chế phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Điều 12 Luật Thủ đô năm 2026 đặt nền móng cho việc phát triển đô thị theo mô hình TOD - phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, lấy các tuyến đường sắt đô thị, metro làm trung tâm tổ chức không gian.
Theo đó, Hà Nội được trao quyền quy định các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng khác với quy chuẩn thông thường để xây dựng các khu đô thị nén quanh nhà ga, ưu tiên không gian công cộng, cây xanh, hạn chế phụ thuộc phương tiện cá nhân.
Nói cách khác, thay vì phát triển đô thị dàn trải, Hà Nội có thể tổ chức lại không gian đô thị theo hướng “sống gần giao thông công cộng”, giảm áp lực lên đường bộ và hạn chế ùn tắc.
Luật Thủ đô "sửa đổi" đã có nhiều điểm đột phá về bảo vệ môi trường như phát triển vùng phát thải thấp, kiểm soát giao thông xanh, hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm và tăng cường liên kết vùng… Tuy nhiên, để các chính sách đi vào thực chất, Hà Nội cần được trao cơ chế tài chính đủ mạnh, như giữ lại phần lớn nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường và trích tăng thu ngân sách từ đất để lập Quỹ phát triển xanh của Thủ đô. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng xử lý ô nhiễm, thúc đẩy phát triển bền vững.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 12-4
Đáng chú ý, Luật cũng cho phép Hà Nội có thêm nguồn lực tài chính từ việc khai thác giá trị tăng thêm của đất đai quanh các dự án giao thông, thu phí cải thiện hạ tầng, phí kết nối giao thông công cộng để tái đầu tư cho metro và hạ tầng đô thị. Đây được xem là cơ chế rất quan trọng bởi nhiều đô thị lớn trên thế giới đều phát triển thành công hệ thống giao thông công cộng nhờ tận dụng giá trị gia tăng từ đất đai.
Trong lĩnh vực giao thông, Điều 13 tạo cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý phương tiện, kiểm soát ùn tắc và cải thiện chất lượng môi trường. HĐND thành phố được trao quyền quy định chính sách hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm, áp dụng phí giảm ùn tắc, phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn, vận tải hàng không tầm thấp và hạ tầng logistics hiện đại.
Đặc biệt, lần đầu tiên Luật quy định rõ cơ chế xây dựng vùng phát thải thấp, cho phép Hà Nội từng bước hạn chế các phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.
Trong bối cảnh ô nhiễm không khí nhiều thời điểm trở thành mối lo lớn của người dân, đây được xem là bước đi quan trọng để cải thiện chất lượng sống đô thị.
Luật Thủ đô năm 2026 cho phép Hà Nội có thêm nguồn lực tài chính từ việc khai thác giá trị tăng thêm của đất đai quanh các dự án giao thông, thu phí cải thiện hạ tầng, phí kết nối giao thông công cộng để tái đầu tư cho metro và hạ tầng đô thị. Ảnh: Hồng Thái
Không chỉ quản lý giao thông, Luật Thủ đô năm 2026 còn trao công cụ mạnh hơn cho Hà Nội trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải nhựa, xử lý rác thải theo chuỗi và hỗ trợ chuyển đổi các khu công nghiệp sinh thái.
Theo các chuyên gia môi trường, đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển xanh, đưa Hà Nội từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình phát triển carbon thấp.
Cơ chế mạnh hơn để lập lại trật tự đô thị
Một đô thị lớn muốn phát triển bền vững không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn cần công cụ quản trị hiệu quả. Điều 14 của Luật Thủ đô năm 2026 tạo bước đột phá đáng kể trong bảo đảm trật tự, an toàn đô thị khi cho phép Hà Nội áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn nhưng không quá hai lần mức chung trong nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, an toàn thực phẩm, quảng cáo và phòng cháy chữa cháy.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mức phạt cũ ở một số lĩnh vực không còn đủ sức răn đe trong điều kiện chi phí vi phạm thấp hơn lợi ích kinh tế đạt được. Do đó, việc nâng chế tài được kỳ vọng sẽ giúp siết chặt kỷ cương đô thị.
Đặc biệt, Luật cho phép áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước với các công trình vi phạm nghiêm trọng về xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy hoặc môi trường. Đây được xem là công cụ quản lý mạnh, song cũng đi kèm yêu cầu chặt chẽ về thẩm quyền, phạm vi và trách nhiệm giải trình để tránh lạm quyền, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Có thể thấy, Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn đặt nền móng cho mô hình phát triển đô thị dài hạn.
Điểm cốt lõi không nằm ở việc Hà Nội được trao thêm bao nhiêu quyền, mà là những quyền ấy có đủ để giải quyết những vấn đề đặc thù của một đô thị gần chục triệu dân hay không.
Nếu được triển khai hiệu quả, các cơ chế mới về quy hoạch, giao thông, không gian đô thị, môi trường và quản trị sẽ giúp Hà Nội từng bước chuyển từ “đô thị mở rộng” sang “đô thị thông minh, xanh và đáng sống”, đúng với vị thế trung tâm phát triển của quốc gia.
Đối với người dân, tác động tích cực lớn nhất của Luật Thủ đô năm 2026 là việc nâng cao chất lượng sống và cải thiện điều kiện tiếp cận các dịch vụ công. Khi các cơ chế phân quyền được thực hiện hiệu quả, chính quyền thành phố sẽ có điều kiện chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng đô thị, thiếu không gian công cộng và áp lực lên hệ thống y tế, giáo dục. Việc phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, sẽ góp phần giảm ùn tắc, giảm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân Thủ đô.
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Tuấn Phong
Hồng Thái