Lũng Cẩm – Sức hút du lịch giữa Cao nguyên đá Đồng Văn

Lũng Cẩm – Sức hút du lịch giữa Cao nguyên đá Đồng Văn
4 giờ trướcBài gốc
Ngôi làng nằm giữa thung lũng của những dãy đá xá
Mùa này cánh đồng hoa tam giác mạch tại làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm đang nở rộ thu hút khách du lịch đến tham quan.
Ngôi làng nằm giữa thung lũng của những dãy đá xám trầm mặc. Những bức tường trình bằng đất, những mái ngói âm dương mốc rêu phong, những hàng rào đá xếp chặt tay qua thời gian đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và kiêu hãnh của người vùng cao. Từ xa nhìn lại, Lũng Cẩm như một nốt trầm thâm sâu, khiến bất cứ ai đến rồi cũng muốn dừng lại thật lâu để lắng nghe câu chuyện của đất và người nơi đây.
Từ thung lũng đá hoang sơ đến làng du lịch cộng đồng tiêu biểu
Trong ký ức của những người cao tuổi, Lũng Cẩm xưa kia chỉ là một thung lũng nhỏ, quanh năm sương phủ, đường đi cách trở, cuộc sống người dân gắn bó với nương ngô và những mùa hoa của đá. Cái nghèo, cái khó đã in sâu vào từng mái nhà trình tường, từng bậc đá trước hiên. Thế nhưng, chính trên vùng đất tưởng như lặng lẽ ấy, người dân đã bền bỉ gìn giữ và hồi sinh bằng chính đôi tay lao động, biến nơi đây thành làng văn hóa - du lịch cộng đồng tiêu biểu trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Khách du lịch trải nghiệm, chụp ảnh trên cánh đồng hoa Tam Giác mạch thôn Lũng Cẩm trên
Những mùa tam giác mạch bung nở, cả thung lũng như khoác lên mình chiếc khăn hồng phớt, mỏng mảnh và mềm mại như hơi thở mùa thu miền đá. Từ đó, cây tam giác mạch không chỉ là nguồn lương thực mà còn trở thành “sứ giả” đưa du khách tìm đến Lũng Cẩm.
Ông Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Chúng tôi xác định, phát triển du lịch cộng đồng phải đi đôi với bảo tồn bản sắc. Người dân được hướng dẫn làm du lịch nhưng vẫn giữ cách dựng nhà, cách dệt lanh, cách nấu rượu theo truyền thống. Lũng Cẩm không thể đánh mất linh hồn của mình để đổi lấy sự tấp nập nhất thời.
Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và ý thức cộng đồng, Lũng Cẩm đã trở thành điểm du lịch tiêu biểu, mỗi năm đón hàng vạn lượt khách đến tham quan.
Các em nhỏ gùi hoa cải hồn nhiên đón khách du lịch.
Lũng Cẩm hiện có hơn 74 hộ với 409 nhân khẩu, trong đó người Mông chiếm phần lớn. Những ngôi nhà trình tường nơi đây đa phần đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Nhà của người Mông ở Lũng Cẩm có tường trình đất dày khoảng 50 cm, giúp giữ ấm mùa đông, mát mẻ mùa hè. Mái ngói âm dương xếp đều tăm tắp, bên dưới là gian bếp luôn đỏ lửa - nơi mọi câu chuyện gia đình bắt đầu và kết thúc.
Bên hàng rào đá rêu phong, người có uy tín Vàng Sè Vàng, dân tộc Mông vừa thoăn thoắt đan chiếc gùi vừa chậm rãi kể: “Cha ông dạy rằng nhà dựng bằng đất, bằng đá thì phải dựng bằng cả nghi lễ và lòng người. Nhà là gốc, là nơi tổ tiên ngự. Khách đến làng, điều đầu tiên là chúng tôi muốn họ cảm nhận được cái tình và cái nền nếp ấy.”
Nhộn nhịp khách du lịch vào thăm và chếch in tại làng văn hóa Lũng Cẩm.
Trong những ngày hội, tiếng khèn, tiếng trống của trai bản vang vọng giữa núi đồi, hòa cùng váy áo rực rỡ của những thiếu nữ Mông, tạo nên một bức tranh văn hóa sinh động mà ít nơi còn giữ được nguyên vẹn như thế.
Ngôi nhà của Pao - Nơi ký ức hóa thành điểm hẹn
Nhắc đến Lũng Cẩm, nhiều người nhớ ngay đến trong những ngôi nhà nơi cao nguyên đá khô cằn ấy có một ngôi nhà truyền thống của dân tộc Mông được xây dựng cách đây 80 năm đã được chọn làm địa điểm đóng bộ phim nhựa “Chuyện của Pao”. Bộ phim này đã đoạt giải thưởng Cánh diều vàng của Hội điện ảnh Việt Nam năm 2006.
Ngôi nhà của dòng họ Mua Súa Páo đến nay vẫn giữ nguyên dáng cũ: Ba gian nhà gỗ, sân trời ở giữa, cối đá xay ngô đặt ngay cổng, gác bếp đầy ngô giống treo chờ mùa mới… Không gian vừa bình yên, vừa sâu lắng ấy khiến du khách cảm thấy như đang bước vào một miền ký ức.
Nét hồn nhiên của hai em nhỏ trong trang phục rực rỡ, bên gùi hoa đỏ chào mời khách du lịch.
Chị Nguyễn Thanh Hương, du khách đến từ Hà Nội, xúc động nói sau khi thăm nhà Pao: “Tôi đã xem phim từ lâu, nhưng chỉ đến khi đặt chân đến đây tôi mới hiểu vì sao những cảnh quay ấy lại đẹp đến vậy. Mọi thứ đều tự nhiên, giản dị, mà thấm đẫm hơi thở cuộc sống”.
Ngày nay, người dân Lũng Cẩm không chỉ canh tác mà còn tạo thêm sinh kế bằng dịch vụ du lịch, lưu trú, giới thiệu các ẩm thực, làm sản phẩm thủ công như bánh tam giác mạch, rượu tam giác mạch, khăn dệt lanh, trang sức bạc. Những sản phẩm ấy đều được làm từ chính vật liệu bản địa, mang câu chuyện của người vùng cao.
Những lớp tập huấn du lịch cộng đồng, những chương trình hỗ trợ từ tỉnh, các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng đã thổi vào Lũng Cẩm một luồng sinh khí mới. Nhưng ngay cả khi nụ cười du lịch đã ghé đến cửa nhà, Lũng Cẩm vẫn không đánh mất mình.
Bếp lửa vẫn đỏ mỗi sáng. Người phụ nữ Mông vẫn cặm cụi bên sợi lanh. Đàn ông vẫn lên nương từ lúc mờ sương. Và trẻ con vẫn nô đùa trên những mỏm đá, ánh mắt trong veo như bầu trời sau mưa.
Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại cổng làng văn hóa du lịch công đồng thôn Lũng Cẩm trên.
Lũng Cẩm không ồn ào, không phô trương. Cái đẹp nơi đây đến từ sự mộc mạc, thanh sạch và lòng người chân thật. Đó là nơi mà khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp hòa lẫn sương chiều tạo thành một màn sương tím bảng lảng; nơi tiếng khèn lan trong gió như gọi mùa yêu thương quay về.
Trong hành trình khám phá Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Lũng Cẩm chính là khoảng lặng để mỗi người tìm lại dịu dàng cho tâm hồn.
Đến để chiêm ngưỡng.
Đến để lắng nghe.
Và đến để hiểu rằng: Có những vẻ đẹp chỉ khi đặt chân tới, ta mới thật sự chạm được vào!
Bài, ảnh: Đức Quý
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/trai-nghiem-tuyen-quang/202511/lung-cam-suc-hut-du-lich-giua-cao-nguyen-da-dong-van-ef6284c/