Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mạnh Hoạch là tù trưởng Nam Man từng bảy lần bị Gia Cát Lượng bắt, bảy lần được thả. Câu chuyện ấy không chỉ là biểu tượng về mưu trí và lòng khoan dung, mà còn khơi gợi một thắc mắc được người Việt quan tâm suốt nhiều năm qua: Liệu Mạnh Hoạch có phải người Việt cổ?
Nhân vật Mạnh Hoạch trên phim.
Nhân vật “Man Vương” trong Tam Quốc - lịch sử và huyền thoại đan xen
Theo Tam Quốc chí của Trần Thọ, Mạnh Hoạch là thủ lĩnh của tộc Man ở phía tây nam Trung Hoa, vùng đất ngày nay thuộc các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên.
Trong khi đó, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung mang màu sắc tiểu thuyết hóa lại khắc họa ông như “Man Vương” thông minh, cứng đầu, nhưng trọng nghĩa và biết phục thiện. Vùng đất mà Gia Cát Lượng chinh phạt, gọi là Nam Man, khi ấy còn rất gần với khu vực cư trú của các tộc Việt cổ. Việc gọi Mạnh Hoạch là ‘người Man’ không tách rời bối cảnh lịch sử giữa Trung Hoa và các dân tộc phương Nam.
Thực tế, vào thế kỷ III, ranh giới giữa “Trung Hoa” và “Nam Việt” chưa được xác lập rõ. Các nhóm người Bách Việt sinh sống rải rác khắp vùng nam sông Dương Tử, kéo dài tới Bắc Bộ Việt Nam. Vì vậy, câu hỏi “Mạnh Hoạch có phải người Việt?” không hề phi lý, mà phản ánh sự giao thoa phức tạp của lịch sử dân tộc thời cổ đại.
Vị trí “Nam Man” – cánh cửa nối Trung Nguyên với Giao Châu
Các ghi chép cổ như Hậu Hán thư cho biết, vùng “Nam Man” của Mạnh Hoạch nằm trên tuyến giao thương cổ nối từ Tứ Xuyên xuống Giao Châu tức Bắc Bộ Việt Nam ngày nay. Đây là tuyến đường chiến lược, không chỉ về quân sự mà còn về thương mại, vận chuyển muối, sắt, ngọc, tơ lụa.
Mạnh Hoạch là tù trưởng Nam Man từng bảy lần bị Gia Cát Lượng bắt, bảy lần được thả.
Từ góc độ địa văn hóa, ‘Man’ trong Tam Quốc không chỉ là khái niệm dân tộc, mà còn là hướng – hướng về phương Nam. Ở đó, văn hóa Việt và văn hóa Hoa giao hòa, để lại nhiều lớp dấu tích trong truyền thuyết và địa danh.” Nếu chiếu theo bản đồ cổ, căn cứ của Mạnh Hoạch – vùng Nam Trung (nay thuộc Tây Nam Trung Quốc) – chỉ cách biên giới Việt Nam vài trăm km. Các nhóm người mà Gia Cát Lượng chinh phạt khi ấy rất có thể có quan hệ huyết thống hoặc văn hóa với người Việt cổ ở Giao Chỉ.
Từ “Nam Man” đến “Nam Việt”
Trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, hình ảnh “người phương Nam cứng cỏi, trung hậu, trọng nghĩa” xuất hiện nhiều lần – từ thời Thục Phán đến các thủ lĩnh bản địa sau này. Những nét ấy khá tương đồng với cách Tam Quốc diễn nghĩa mô tả Mạnh Hoạch: trọng tín nghĩa, biết phục thiện khi thấy người quân tử thực lòng vì dân. Tư tưởng khoan dung, lấy đức phục người của Gia Cát Lượng, cùng cách Mạnh Hoạch quy thuận bằng lòng tin, rất hợp với triết lý ứng xử Á Đông.
Ở Việt Nam, người ta yêu mến Mạnh Hoạch không phải vì ông là kẻ bại trận, mà vì ông là biểu tượng cho tinh thần quật cường và biết hướng thiện". Cũng bởi vậy, Mạnh Hoạch trong tâm thức người Việt không đơn thuần là nhân vật phản diện, mà là hình ảnh của một người ‘phương Nam’ dám đối thoại với quyền lực phương Bắc – điều luôn có sức đồng cảm sâu xa trong lịch sử Việt Nam.
Vì sao người Việt có cảm tình với Mạnh Hoạch?
Khi đọc Tam Quốc diễn nghĩa, độc giả Việt thường nghiêng về phía Gia Cát Lượng – biểu tượng của trí tuệ, nhưng cũng dành cho Mạnh Hoạch sự cảm phục đặc biệt. Đó là cảm phục với người dám chống lại cường quyền, giữ bản sắc và tự trọng.
Ở góc độ văn hóa, điều này phản ánh tâm lý dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng không khuất phục, vừa gần gũi vừa sâu sắc. Người Việt nhìn thấy trong Mạnh Hoạch hình ảnh những tù trưởng, hào kiệt Việt cổ từng kháng Hán – từ Hai Bà Trưng đến Triệu Quang Phục.
Chính nhờ Tam Quốc diễn nghĩa mà hình ảnh “người Nam Man” được tái diễn giải trong tâm trí người Việt: không còn là man di, mà là người anh hùng của vùng biên, dẫu thua vẫn được tôn trọng.
Mạnh Hoạch – người Việt, người Man, hay người của vùng giao thoa?
Cho đến nay, giới sử học chưa thể xác định chính xác nguồn gốc của Mạnh Hoạch. Nhưng từ góc nhìn văn hóa, ông là biểu tượng cho vùng đất trung gian – nơi văn hóa Hoa và Việt gặp gỡ, va chạm và hòa quyện. Điều đó khiến hình tượng Mạnh Hoạch sống mãi: không chỉ như một nhân vật lịch sử, mà còn như ẩn dụ về bản lĩnh phương Nam – vừa quật cường, vừa biết phục thiện, vừa trọng nghĩa hơn thù.
Có lẽ vì vậy mà người Việt, khi đọc đến chương “Thất cầm Mạnh Hoạch”, không cảm thấy xa lạ, mà như đang đọc lại một phần ký ức của chính mình – ký ức về một dân tộc nhỏ nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Phong Vũ