Tôi về làm dâu nhà chồng đã 4 năm. Thời gian trước, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng khá ôn hòa.
Thời gian tôi bầu song thai và sinh con, mẹ chồng gác công việc ở quê lên chăm bẵm, phụ giúp tôi việc nhà. Tôi rất biết ơn. Vì có bà hỗ trợ, tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, chồng tôi còn trêu: "Chúng mình như vợ chồng son, được nhẩn nha ăn cơm vì có bà nội, bác giúp việc phụ chăm con". Tất nhiên cũng có lúc cách chăm con của mẹ chồng không hợp mong muốn của mình, nhưng tôi vẫn dĩ hòa vi quý, hoặc nhờ chồng ra mặt nói chuyện.
Khi các con tôi gần 1 tuổi, chồng tôi muốn mẹ về quê để chăm sóc bố. Thấy bố ở nhà cơm nước một mình, có lúc ốm đau không ai kề cận, anh rất xót ruột. Chúng tôi cũng dự định thuê thêm người phụ trông con trong ngày.
Từ khi sinh con, vợ chồng tôi cũng lắp camera từ phòng khách, bếp tới phòng ngủ lớn để tiện theo dõi. Trước khi về quê, mẹ chồng tôi muốn các con cài hệ thống camera này vào điện thoại để bà tiện nhìn ngắm, quan sát các cháu. "Các con đi làm từ sớm tới tối, mẹ nhớ cháu cũng không gọi ai được", mẹ chồng tôi nói.
Thấy bà gắn bó với các cháu gần 1 năm, khi về quê ắt hẳn sẽ nhớ nhung, hụt hẫng một thời gian nên chúng tôi đồng ý.
Bẵng đi một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra những bất cập của việc chia sẻ quyền xem camera cho mẹ chồng. Mẹ thường gọi lớn trong camera: "T. ơi, sao cho con ăn thế kia? Tắt bớt điều hòa đi, suốt ngày ngồi điều hòa thì con cái ốm hết à?".
Có khi bà lại hét vào camera: "Cho con ăn thêm đi, ăn thế kia ít quá. Cháu không ăn thì bật cái tivi lên, dỗ dành nó tí"... Nếu tôi không phản hồi qua camera, bà lập tức gọi điện thoại "cháy máy".
Hai chị giúp việc cũng ám ảnh tiếng mẹ chồng tôi văng vẳng trong camera, chỉ đạo hết việc này tới việc khác, từ nấu ăn thế nào cho hợp khẩu vị con trai bà tới dạy cách chăm trẻ, dọn nhà...
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị con dâu "tước quyền" xem camera. Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chồng tôi còn trẻ, lại rất tình cảm nên hay ôm hôn tạm biệt nhau hoặc trêu đùa ôm ấp nhau trong nhà. Từ khi có con nhỏ và nhà lắp camera, chúng tôi cũng tiết chế việc đó. Ấy thế mà mẹ chồng vẫn xem được rồi nói vào camera: "Con cái lớn rồi, hai vợ chồng ý tứ một chút". Tôi nghe mà giật thót cả mình.
Cảm thấy mình như bị theo dõi 24/24, tôi quyết định cắt quyền xem camera của mẹ chồng. Tôi lấy lí do là hệ thống camera bị hỏng. Từ hôm ấy, ngày nào bà cũng gọi, giục chúng tôi sửa. Mười ngày sau, chẳng nói chẳng rằng, bà lên tận nơi kiểm tra, không hề báo trước.
Tôi đang đi làm thì chồng gọi về gấp. Tới cửa nhà, tôi thấy mẹ chồng đang gào ầm lên là con dâu mất nết, dối trá, ngăn cản bà trông cháu rồi tách bà khỏi con trai, cháu nội. Tôi nghe tới đâu uất ức phát khóc tới đó.
"Đây là nhà của con, con cái cũng là của con, con cần có cuộc sống riêng. Con không cần mẹ trông cháu từ xa và càng không cần ai quản thúc cuộc sống của mình", tôi hét lên. Chồng tôi liên tục khuyên hai mẹ con bình tĩnh. Anh cũng nói lí lẽ với bà rằng, vợ chồng tôi có thể tự lập chăm sóc con và cần không gian riêng tư.
Mẹ chồng tôi trách con trai vì vợ mà coi thường mẹ, khóc lóc đòi từ mặt và bỏ về quê luôn. Khi bình tĩnh lại, tôi cũng thấy bản thân nóng vội. Đáng ra tôi nên khéo léo nói chuyện trước khi "tước quyền" xem camera của bà.
Nhiều ngày sau, tôi chủ động đưa cháu về quê nhưng bà không nói chuyện với tôi, chỉ chơi qua loa với cháu rồi vào phòng đóng kín cửa. Khi chúng tôi gọi điện về, mẹ chồng thường cúp máy hoặc đưa cho bố chồng tôi nghe.
Mẹ chồng tôi đã giận hơn nửa năm nay. Tôi nên làm gì để gia đình trở lại như xưa? Tôi cũng không muốn tạo ra khoảng cách giữa bà nội với các cháu và càng không muốn chồng tôi đau đầu vì cảnh mẹ - vợ bất hòa.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.