Mối quan hệ giữa Mỹ và EU đang sụp đổ?

Mối quan hệ giữa Mỹ và EU đang sụp đổ?
2 giờ trướcBài gốc
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động sâu sắc nhất kể từ năm 1945. Ảnh: Reuters.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đã trải qua những xáo trộn chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến II. Chính sách "Nước Mỹ trên hết", cách tiếp cận mang tính giao dịch và thái độ cứng rắn với NATO của ông Trump đã làm lung lay nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Một trong những nguyên nhân chính là quan điểm của ông Trump rằng các đồng minh châu Âu đang lợi dụng sức mạnh quân sự của Mỹ mà không chịu chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng. Điều này khiến NATO - trụ cột an ninh phương Tây - rơi vào tình trạng bất ổn chưa từng có.
Châu Âu “tứ bề thọ địch”
Trong một bài viết gần đây, cựu Thủ tướng Đan Mạch và cũng là cựu Lãnh đạo NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đã chia sẻ rằng niềm tin về mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Châu Âu đang lung lay kể từ tháng Một năm nay, theo The Economist.
Giờ đây, chúng ta đều đang bối rối khi chứng kiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dần sụp đổ ngay trước mắt
Cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen
Ông Rasmussen chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng hiện tại xảy ra khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sáp nhập Greenland, tiến hành chiến tranh kinh tế với châu Âu và buộc Ukraine phải lựa chọn giữa việc trở thành thuộc địa kinh tế của Mỹ hoặc buộc nghe theo yêu cầu của Nga.
“Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi đặt ra không phải là châu Âu đã sai lầm khi đặt niềm tin vào Mỹ hay không, mà là chúng ta sẽ làm gì khi điều đó không còn đúng nữa”, vị cựu Tổng thư ký nhận định.
Trong quá khứ, châu Âu đã hưởng lợi rất nhiều từ cam kết an ninh của Mỹ. Suốt nhiều thập kỷ, hòa bình được duy trì, và mỗi đồng đôla Mỹ chi cho quốc phòng châu Âu đồng nghĩa với việc châu Âu có thể dành nhiều ngân sách hơn cho cơ sở hạ tầng, y tế và phúc lợi xã hội.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Ông Ramsmussen nhìn nhận Tổng thống Trump là hiện thân của tâm lý bất mãn của nhiều người Mỹ khi họ cảm thấy gánh nặng này không được san sẻ công bằng.
Trong thời bình, sự ỷ lại của châu Âu đối với quốc phòng không phải là vấn đề sống còn. Ngày nay, đối diện với một nước Nga theo chủ nghĩa dân tộc và một tổng thống Mỹ công khai thù địch với liên minh xuyên Đại Tây Dương, cùng với sự “không nhất quán” trong các phản ứng nội bộ, châu Âu không chỉ đang ở trong tình thế mong manh mà còn có thể bị cô lập bởi “tứ bề thọ địch”.
Cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: Reuters.
Thực tế, hai cường quốc truyền thống trong khối là Pháp và Đức đang phải vật lộn với sự phân mảnh chính trị và căng thẳng kinh tế.
Trong lĩnh vực kinh tế, châu Âu cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ chính sách của ông Trump. Việc áp thuế quan lên cả các đồng minh thân cận như Canada và Mexico cho thấy ông ưu tiên chiến lược kinh tế hơn là quan hệ ngoại giao.
EU đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận mức thuế mới, hoặc bước vào một cuộc chiến thương mại không mong muốn với Mỹ.
Nhà phân tích địa chính trị Imran Khalid chia sẻ với hãng thông tấn Anadolu rằng mối liên kết xuyên Đại Tây Dương vốn được củng cố qua nhiều cuộc xung đột chung - từ Kuwait đến Ukraine - giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước một chính quyền Mỹ đặt lợi ích thương mại lên hàng đầu.
Những lo ngại của châu Âu càng trở nên sâu sắc sau cuộc điện đàm gần đây giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với việc ông công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Việc Mỹ tỏ dấu hiệu từ bỏ chiến lược cô lập Nga đã khiến EU hoang mang. Điều này buộc các lãnh đạo châu Âu phải nghiêm túc cân nhắc việc tăng cường năng lực quốc phòng độc lập, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ.
Cụ thể, EU đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 20 tỷ euro (tương đương 20,9 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.
Gói viện trợ này sẽ bao gồm hệ thống phòng không, đạn dược, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Dự kiến, nội dung chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc họp các bộ trưởng EU sắp tới.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt vẫn là liệu Washington có sát cánh cùng châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hay không, đặc biệt khi Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể đang bị đặt dấu hỏi.
Cải tổ công nghiệp quốc phòng: Lối thoát cho châu Âu?
Sau gần 8 thập kỷ được Mỹ bảo trợ an ninh, châu Âu giờ đây phải tự gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình trên lục địa này.
“Điều đó đòi hỏi hai nhiệm vụ cấp bách: đảm bảo châu Âu có thể tự vệ và đảm bảo một nền hòa bình bền vững cho Ukraine”, cựu Tổng Thư ký nhấn mạnh.
Để làm được điều này, châu Âu cần đưa mức chi tiêu quốc phòng trở lại tiêu chuẩn thời Chiến tranh Lạnh. Hiện tại, nếu xét theo sức mua tương đương, ngân sách quân sự của Nga trong năm 2024 đã vượt tổng chi tiêu của toàn châu Âu. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc châu Âu phải hành động quyết liệt hơn.
Ông Rasmussen đề xuất nâng mức chi tiêu quốc phòng của NATO từ 2% GDP hiện tại lên 3% ngay lập tức, và tiếp tục tăng lên 4% vào năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc châu Âu phải bổ sung khoảng 350-400 tỷ USD mỗi năm cho ngân sách quân sự.
Tuy nhiên, chi tiêu không chỉ dừng lại ở việc mua sắm xe tăng, pháo binh hay máy bay chiến đấu, châu Âu cần đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực như phòng không, tiếp tế và hậu cần. Đây là những mắt xích quan trọng nhưng lại đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Mỹ.
Cựu Tổng Thư ký NATO đề xuất châu Âu nâng mức chi tiêu quốc phòng trong NATO để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Ảnh: Reuters.
Châu Âu cũng phải tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự. Hiện tại, khoảng 80% thiết bị quốc phòng của châu Âu được nhập khẩu từ bên ngoài, chủ yếu từ Mỹ. Các công ty quốc phòng châu Âu, bị phân tán theo từng quốc gia và phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ, không thể cạnh tranh với các tập đoàn quân sự Mỹ.
Chính vì vậy, theo ông Rasmussen, châu Âu cần hợp nhất ngành công nghiệp quốc phòng, cho phép sáp nhập hàng loạt công ty quốc phòng vừa và nhỏ thành các tập đoàn quy mô lớn.
Cựu Tổng Thư ký NATO kêu gọi châu Âu xem xét việc triển khai một lực lượng hòa bình do châu Âu dẫn đầu tại Ukraine trong trường hợp Mỹ rút lui.
Tuy nhiên, những quyết định trên sẽ không hề dễ dàng. Gia tăng ngân sách quốc phòng đồng nghĩa với việc cắt giảm phúc lợi xã hội và việc triển khai quân đội có thể liên quan đến sinh mạng của nhiều người.
"Kiến trúc an ninh mà châu Âu đã dựa vào trong nhiều thế hệ đã không còn và sẽ không quay trở lại. Nếu sứ mệnh bảo vệ tự do và dân chủ ở châu Âu chỉ còn phụ thuộc vào chúng ta, chúng ta phải sẵn sàng đảm nhận", ông Rasmussen kết luận.
Phương Linh
Nguồn Znews : https://znews.vn/moi-quan-he-giua-my-va-eu-dang-sup-do-post1534335.html