Net Zero – Ai mới thật sự nợ ai?

Net Zero – Ai mới thật sự nợ ai?
7 giờ trướcBài gốc
Họ nặng nhọc lội trong bùn, có những đoạn ngập đến thắt lưng, để trồng những cây mắm non – một loại cây giúp ngăn sóng biển và điều hòa khí hậu – giống như các loại cây đước, bần mà nhiều tỉnh ven biển đã và đang trồng để chống biến đổi khí hậu.
Ở phía trong đê bao biển là lác đác một vài căn nhà lợp tấm tôn, trông nghèo và đơn sơ hết mức có thể, của người dân địa phương vốn sống dựa vào biển như nhiều thế hệ trước.
Còn ở phía xa ngoài khơi là hàng chục cột điện gió khổng lồ, có cái đang quay phát điện, có cái đứng im lìm. Mà chi phí cho một trụ điện gió thì rất đắt đỏ – từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ.
Hơn mọi lời nói, bức tranh ấy đã phác họa những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết Net Zero… trong cái nghèo.
Người dân trồng cây mắm non giúp ngăn sóng biển và điều hòa khí hậu ở đoạn đê ven biển Sóc Trăng. Ảnh: Tư Giang
Quốc gia nghèo gánh hậu quả lớn
Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dễ tổn thương nhất thế giới do tác động của biến đổi khí hậu. Với Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, toàn bộ khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhiều yếu tố cộng hưởng như nước biển dâng, địa hình trũng ở hạ lưu sông Mê Kông, phụ thuộc vào nguồn nước từ bên ngoài.
Các tổ chức môi trường quốc tế từng tính toán, nếu mực nước biển tăng đến 1 mét theo kịch bản phát thải cao, sẽ gây ngập lụt từ 15.000 đến 20.000 km² đất tự nhiên – tương đương với 40% tổng diện tích của cả Đồng bằng sông Cửu Long.
Việt Nam đã cam kết giảm phát thải về 0 vào năm 2050 tại Hội nghị Biến đổi khí hậu COP26 năm 2021. Kể từ hội nghị đó đến COP29 năm ngoái, các nước giàu đã nâng cam kết tài chính khí hậu từ 100 tỷ USD lên 300 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu.
Việt Nam cũng là một trong các nước được hưởng lợi. Theo chương trình JEPT (Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng), chúng ta được cam kết cho vay 15,5 tỷ USD trong vòng 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu cấp bách và xúc tác cho chuyển đổi năng lượng.
Tuy nhiên, khoản vay này – theo tìm hiểu – có lãi suất không khác gì các khoản vay ODA thông thường dành cho quốc gia đang phát triển, và hoàn toàn không thấm vào đâu so với nguồn vốn khổng lồ mà Việt Nam cần để phát triển năng lượng.
Trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh được Chính phủ phê duyệt giữa tháng Tư vừa rồi, Việt Nam cần tới 266,3 tỷ USD để phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải trong 10 năm tới.
Nói cách khác, mỗi năm chúng ta cần gần 27 tỷ USD cho riêng ngành điện – để đáp ứng các cam kết về chuyển đổi xanh, sạch và giảm phát thải. Con số này lớn gấp nhiều lần so với khoản cam kết 15,5 tỷ USD trong khuôn khổ JEPT.
Thế nhưng, mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp (*) bình quân đầu người của Việt Nam hiện còn rất thấp – chỉ bằng 58% mức trung bình toàn cầu; 26% của OECD; 32% của EU; 60% của Thái Lan; 18% của Hàn Quốc; 7% của Singapore; 34% của Malaysia; và 40% của Trung Quốc.
Chúng ta cũng chỉ chiếm 0,8% tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu.
Hay nói cách khác, Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển có mức tiêu thụ năng lượng và phát thải CO₂ rất thấp nhưng lại là một trong những quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất do biến đổi khí hậu.
Ai thực sự nợ ai?
Tôi từng đặt câu hỏi “Điều này có công bằng hay không?”, “Ai thực sự nợ ai?” với đại diện một số quốc gia cho vay tại các cuộc họp báo ở Hà Nội, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tất nhiên, chẳng ai dại gì trả lời thẳng vấn đề gây chia rẽ như vậy.
Rất may, câu hỏi này đã được trả lời trong cuộc tọa đàm do tổ chức ActionAid, Báo Kinh tế & Đô thị, Trường Đại học Cần Thơ và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức cuối tuần trước. PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí – Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ – phát biểu:
“Nhiều quốc gia phát triển đi trước đương nhiên thải ra lượng khí CO₂ nhiều hơn chúng ta. Việt Nam, với tư cách là một quốc gia đang phát triển, phát thải ít hơn. Nếu phân tích như vậy thì rõ ràng, các quốc gia phát triển đang nợ chúng ta nhiều hơn, vì họ gây ô nhiễm nhiều hơn. Do đó, đầu tư của họ cho chúng ta cũng chỉ là một cách để trả nợ".
Lý giải của GS Trí hoàn toàn tương đồng với một báo cáo mới phát hành của ActionAid có tên “Ai nợ ai”. Theo đó, bước sang năm 2025, thế giới có 54 quốc gia rơi vào khủng hoảng nợ, buộc phải cắt giảm chi tiêu cho y tế, giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu để trả nợ nước ngoài.
Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 1.450 tỷ USD, trong đó riêng năm 2023 đã trả 138 tỷ USD – cao hơn ngân sách y tế của hơn 75% số quốc gia này.
Trong khi đó, các nước giàu – những bên gây ô nhiễm và chiếm dụng không gian khí quyển vượt quá phần công bằng của họ – lại không trả “nợ khí hậu”. Tổng nợ khí hậu của các nước phát thải lớn ước tính lên đến 107.000 tỷ USD gấp 70 lần khoản nợ nước ngoài mà các nước nghèo đang gánh.
Nếu khoản nợ khí hậu ấy được trả dần đến năm 2050, thì các nước giàu cần chuyển giao hơn 4.000 tỷ USD mỗi năm – gần 30 lần mức chi trả nợ hiện tại.
Sự mất cân đối quyền lực toàn cầu cho phép các nước nghèo bị buộc phải trả nợ, trong khi nợ khí hậu của các nước giàu không hề bị cưỡng chế. Mặc dù Thỏa thuận Paris 2015 đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD mỗi năm cho khí hậu, nhưng phần lớn số tiền này là khoản vay, không phải viện trợ không hoàn lại. Đến năm 2024, tại COP29, con số cam kết tăng lên 300 tỷ USD/năm, nhưng vẫn không quy định rõ đó là viện trợ hay cho vay.
Trong khi các nước giàu còn trì hoãn, thì chính hệ thống nợ lại đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng khí hậu. Để có USD trả nợ, các nước nghèo buộc phải tăng khai thác tài nguyên, đẩy mạnh sản xuất hóa chất, nông nghiệp xuất khẩu, chặt phá rừng và hủy hoại môi trường. Tệ hơn, lãi suất họ phải chịu lại cao hơn, vì bị xếp vào nhóm “rủi ro tín dụng”.
Cuối cùng, câu hỏi “Ai mới thật sự nợ ai? Ai đang hưởng lợi từ hệ thống hiện nay? Ai đang duy trì nó?” đã có câu trả lời rõ ràng.
Nhưng từ câu trả lời đó đến hành động thực tế của các quốc gia phát triển trong tương quan với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam – là một chặng đường dài, mà có lẽ sẽ không dễ có điểm dừng.
Tuy vậy, nhìn những bạn sinh viên, kiểm lâm viên, người dân và các tình nguyện viên ở Sóc Trăng cuối tuần rồi bì bõm trồng cây mắm, cây đước… thì đó chính là cách tiếp cận của chúng ta.
Chúng ta phải thích ứng và chủ động chống biến đổi khí hậu – chứ không thể chỉ ngồi chờ ai đó đến giúp!
(*) Năng lượng sơ cấp: tổng năng lượng thu được từ nhiên liệu thô như than đá, dầu, khí đốt, năng lượng mặt trời, thủy điện trước khi được chuyển hóa.
Tư Giang
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/net-zero-ai-moi-that-su-no-ai-2411759.html